Thấm thoát đã mười năm kể từ ngày Trần Kiều và Cốc Tử kết hôn, Trần
Kiều giờ đã không còn là cậu trai non nớt hồi nào, anh đã thực sự trưởng
thành và chín chắn hơn rất nhiều. Sáng Cốc Tử tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn
mặt anh đang ở sát mặt mình, cô lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, thứ
hạnh phúc ngọt ngào và yên bình. Hai tay anh đặt ở eo cô rồi từ từ siết chặt
lại, bao nhiêu năm nay hành động đó như đã trở thành thói quen, như sợ cô
sẽ đột nhiên bỏ chạy khỏi anh nếu anh không làm như vậy.
Có đôi lúc nghĩ lại, Cốc Tử thấy những suy nghĩ của mình hồi trước thật
buồn cười, cứ thích người lớn tuổi, nhưng có ai trưởng thành già dặn mà
không từng trẻ chứ? Đàn ông giống như rượu vậy, càng trầm đọng càng
thơm nồng, càng say đắm lòng người, cô cứ lặng người đi ngắm anh, vậy
thôi đã mê say lắm rồi.
Trong mười năm qua, thi thoảng hai người vẫn tranh cãi này kia, đôi lúc
còn sử dụng đến cả “vũ lực” nữa, nhưng phần nhiều thời gian vẫn là mật
ngọt. Khi khoảng thời gian trục trặc giữa hai người qua đi thì hạnh phúc
ngày càng lan tỏa, ngày càng nồng sâu. Có lúc Cốc Tử còn nghĩ, cuộc đời
có bao nhiêu lần mười năm như vậy, con trai đã lớn, con gái cũng đã được
năm tuổi, cô có một công việc vừa đúng sở trường vừa rất nhàn hạ, không
phải lo lắng về kinh tế gia đình, lúc nào cũng nhận được nhiều quà tặng và
quần áo đẹp, lại hay được đi du lịch khắp nơi, cuộc sống như vậy còn mong
muốn gì hơn nữa?
Trần Kiều dường như cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn mình, anh
mỉm cười hé mắt nhìn cô rồi vỗ về, “Ngủ thêm chút nữa đi em.”
"Vâng.”
Đôi môi Trần Kiều khẽ áp sát môi cô, mắt anh nhắm nghiền lại rồi nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy đã cố gắng sửa rất nhiều tật xấu nhưng thói