Trần Dược lên cấp hai thì gia đình Trần Kiều chuyển nhà về gần trường
cho con tiện việc học, cũng ngay gần nhà Cố Triết Xuyên, thế là lại trở
thành hàng xóm của nhau. Mỗi ngày sau khi đi học về, Trần Dược lại đón
Đô Đô cùng về.
Hồi Đô Đô mới học lớp ba, sau khi tan học thì bất ngờ cậu bạn lớp
trưởng gọi cô bé lại, mặt đỏ bừng bừng còn tay run rẩy đưa cho cô một lá
thư. Đô Đô chẳng nghĩ ngợi nhiều, vừa đi vừa bóc thư ra xem, không ngờ
Trần Được đột nhiên xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, giơ tay về phía cô bé
giọng đầy quyết đoán, “Đưa đây cho anh!”
Đô Đô giật mình, chưa biết phải làm thế nào, khuôn mặt cô bé lộ vẻ
hoảng hốt rõ rệt, lúng túng định giấu lá thư vào cặp thì Trần Dược đã nhanh
tay giật lấy, sau đó hai mắt nheo lại, lạnh lùng hỏi, “Định giấu anh hả?”
Đô Đô cúi đầu, bẽn lẽn đáp khẽ, “Đâu có ạ.”
Trần Dược thấy bì thư màu hồng thì bắt đầu dọa nạt, “Anh sẽ mách mẹ
em là em có bạn trai rồi.”
“Em không có mà…” Đô Đô hoảng hốt định giật lại bức thư trong tay
cậu.
“Vậy đó là gì?” Trần Dược huơ huơ lá thư trên tay rồi xẵng giọng hừ một
tiếng.
“Em không biết, em không có thật mà! Nãy em mới đang mở ra xem còn
gì.” Nói đến đây thì cơn giận của Đô Đô vụt tắt, thay vào đó cô bé cúi mặt
như chuẩn bị khóc tới nơi.
“Từ sau cấm em nhận mấy thứ này, nghe không?”