“Hôm nay em nhìn thấy chị với anh ấy còn nắm tay nhau.”
"Chị cho em một trận bây giờ.” Đô Đô đuổi em ra ngoài rồi đóng cửa lại,
hai má vẫn nóng bừng bừng.
***
Cốc Tử sinh con gái nên vui không để đâu hết, Trần Kiều thì vất vả, ban
đêm mỗi lần con tỉnh, thay tã, pha sữa… đều do anh đảm nhiệm hết. Cốc
Tử thì vừa ngáp ngủ vừa dặn dò anh, “Việc này anh phải học mà làm chứ,
lúc trước em sinh Dược Dược thì anh chẳng phải làm gì hết cả, nhàn rỗi quá
còn gì.”
Trần Kiều tất nhiên phải làm, kể cả khi Cốc Tử không nói những lời
“giao hẹn” ấy. Từ lúc thấy Cốc Tử sinh con đau đớn vật vã tới mức nào, anh
đã không ngừng tự nhắc mình, Cốc Tử đã phải chịu đau đớn như vậy lúc
sinh con đẻ cái rồi, giờ anh càng phải đối xử với cô tốt hơn ngàn lần.
Cốc Tử tuy đã có con gái nhưng vẫn rất yêu quý Đô Đô nhà cô bạn thân
Tiếu Tiếu, con bé quả thực cũng đáng yêu vô cùng. Một hôm, Dược Dược
rủ Đô Đô về nhà mình chơi, Đô Đô hỏi Dược Dược vì sao thì Dược Dược
chỉ cười hì hì lém lỉnh, mãi sau mới nói, “Thì anh chỉ muốn cho con dâu có
cơ hội gặp mẹ chồng thôi mà.”
"Em không tin đâu.” Đô Đô nghe Trần Dược nói thế thì bỗng co rúm
người lại, Trần Dược kệ, kéo tay cô bé đi theo mình rồi vừa đi vừa nhắc rõ
ràng từng từ một, “Em nói sao? Em không đi ư?”
“Em… có đi.” Cô bé sợ sệt gật đầu.
Yêu Yêu, em trai Đô Đô đứng ở cửa trông thấy Trần Dược như vậy thì
xuýt xoa tỏ vẻ thán phục, “Ôi, đàn ông quá!”