***
Trần Dược vốn tự lập sớm nên với cậu, Đô Đô dù kém cậu sáu tuổi cũng
chỉ là một cô bé con, thế nhưng không phải vì thế mà cậu chịu bỏ qua cho
cô bé chỉ vì chuyện tuổi tác này.
Một hôm, cậu lại bắt gặp Đô Đô nhận thư tình của bạn gửi cho. Cậu
quyết định đứng từ xa quan sát, cậu muốn tận mắt chứng kiến cảnh Đô Đô
từ chối nhưng diễn biến cuối cùng lại không như vậy, đối phương nằn nì
quá nên Đô Đô lại đành nhận lấy. Đô Đô đang nghĩ xem phải xử lý bức thư
ra sao thì Dược Dược đã xuất hiện trước mắt, mặt hằm hằm, “Đô Đô?”
Đô Đô vốn sợ cậu, vội vàng quay lưng chạy biến đi. Trần Dược mau
chóng đuổi theo, sau khi tóm được cô bé thì hỏi khẽ, “Em chạy cái gì hả?”
Đô Đô bị giữ lại thì đứng yên ở đó không dám quay lại, cô bé cúi thấp
đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trần Dược đang định nói gì tiếp thì Đô Đô
quay lại chủ động bỏ bức thư vào tay Trần Dược, “Em không biết gì, không
biết gì hết cả.”
Trần Dược cầm lấy lá thư, cậu cười rồi cúi người xuống sát Đô Đô, “Lần
sau phải từ chối ngay lập tức cho anh, nghe không?”
"Vâng, em biết rồi.”
Lúc này, Trần Dược mới thấy cô bé chúm chím môi rồi lè lưỡi ra vẻ biết
lỗi, trông đáng yêu quá thì thấy tim mình bỗng chốc nhảy nhót tưng bừng
trong lồng ngực, cậu bảo, “Em nhắm mắt lại đi.”
“Nhưng…”
"Mau lên.”