"Vâng.” Đô Đô tưởng Trần Dược định cho cô món quà gì đó nên ngoan
ngoãn nghe lời, nhưng vừa nhắm mắt lại đã thấy có gì đó ấm nóng chạm
vào môi mình rồi ngay sau đó nhanh chóng rời đi, cô bé vội mở to mắt ra
mơ màng nhìn Trần Dược, cậu bé cười ha hả rồi khẽ bảo. “Mình về đi.”
"…”
Trần Dược tỏ vẻ bình thản như không khiến Đô Đô càng bối rối, cũng
không thể hiểu vừa có chuyện gì xảy ra với mình.
***
Đô Đô lên lớp sáu.
Dạo này cô bé cảm thấy buồn và tủi thân vì Trần Dược không để ý tới
mình như trước, cũng không tới trường đón cô về nhà nữa trong khi cô bé
chẳng hiểu lý do vì sao.
Chiến tranh lạnh kéo dài một tuần, cuối cùng Đô Đô là người chủ động
tìm tới nhà tìm Trần Dược. Trần Dược vẫn chưa tan học, Cốc Tử đang ở
nhà xem tivi, thấy Đô Đô tới bèn kéo cô bé lại gần hỏi han thân mật, “Đô
Đô? Sao dạo này không thấy cháu tới chơi, hôm nay ở đây ăn cơm nhé!”
"Cô ơi, anh Trần Dược đâu rồi ạ?”
"Anh Dược Dược chưa đi học về cháu ạ.” Cốc Tử cười lém lỉnh, cô
muốn rất muốn biết quan hệ của hai đứa dạo này ra sao, nhưng chuyện này
không thể nói rõ ràng ra được, dù thực lòng yêu quý Đô Đô vô cùng nhưng
cô cũng không muốn bọn trẻ yêu nhau quá sớm, Đô Đô vẫn còn nhỏ quá.