Đô Đô vâng một tiếng rồi đón lấy cốc nước hoa quả từ tay Cốc Tử, cô bé
cảm ơn Cốc Tử rồi cùng ngồi xem tivi. Lát sau Trần Dược về, thấy Đô Đô
đang ngồi cạnh mẹ thì mặt lạnh tanh nhìn qua một lượt rồi bảo mẹ, “Mẹ,
con về phòng đây.”
Đô Đô như chực khóc tới nơi nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại được, xin phép
Cốc Tử rồi theo Trần Dược vào phòng. Cô bé ngồi khép nép ở mép giường
Trần Dược, với tay ôm lấy cái gối ở đầu giường, Trần Dược thì ngồi vào
bàn học mở sách vở ra bắt đầu làm bài tập, coi như Đô Đô không có mặt ở
đó. Từ đầu chí cuối, cậu cố tình không hề để ý tới cô bé dù chỉ là một chút,
Đô Đô ngồi mãi như vậy thì vừa tủi thân vừa chán bèn ôm gối ra ngồi cạnh
Trần Dược, nghiêng đầu nhìn cậu.
Con gái tới tầm tuổi này cũng đã bắt đầu biết thương biết nhớ, cũng có
chính kiến về sự xấu đẹp rồi. Trần Dược đang làm bài tập, dáng vẻ trông rất
chăm chú, lại rất bảnh trai, đầu cậu hơi cúi xuống, bàn tay nắm hờ lấy cái
bút bi màu đen lướt qua cuốn vở trông rất cuốn hút, cậu giải quyết một cách
nhanh chóng mấy câu hỏi trông có vẻ rất phức tạp, Đô Đô thấy được hết
những điều đó thì càng thêm phần ngưỡng mộ. Nhưng ngồi như vậy được
một lúc thì Trần Dược thấy không thoải mái vì cứ có người ngồi nhìn mình
chằm chằm thì đẩy cô bé ra, “Đừng có nhìn nữa.”
"Tại sao vậy?” Đô Đô không hiểu.
“Vì anh không thích cho em nhìn.”
“Nhưng tại sao mới được chứ?”
"Chẳng tại sao cả.” Trần Dược hét lên một tiếng rồi quay trở lại tiếp tục
làm bài tập, thế nhưng thực ra tâm trí cậu đã bị Đô Đô mê hoặc rồi, chẳng
thể tập trung làm bài được nữa.