Đô Đô kéo ghế xích lại gần bên cậu, tựa đầu mình lên vai cậu rồi cất
giọng nũng nịu, “Sao tự nhiên anh lại không để ý tới em, tại sao hả anh?”
"Đi ra đi, anh không thích để ý tới em.” Dược Dược đỏ mặt, cậu đưa tay
đẩy đầu cô bé ra khỏi vai mình nhưng lại không dám mạnh tay quá.
“Ờ…” Đô Đô nhìn cậu, “Vậy em về đây, sau này sẽ không tới tìm anh
nữa, xì.”
"Em dám à?” Mỗi lần nói câu này cậu đều tỏ ra rất hung hãn khiến cô dù
có bực mình mấy cũng đành phải nén lại. Đô Đô đứng ở đó không xong,
bước đi cũng không xong, Trần Dược nhìn điệu bộ lúng túng đó thì phì
cười, sau đó nghiêm mặt lại, cậu đưa tay kéo cô bé lại gần rồi áp tay mình
lên má cô bé, “Cho anh leo cây thú vị lắm hả?”
"Ơ…” Đô Đô ngớ người ra.
Giọng cậu trầm xuống, “Làm anh phí công chuẩn bị quà cho em, giờ anh
dỗi rồi, không đưa cho em nữa.”
Đô Đô chợt nhớ ra mấy hôm trước là sinh nhật mình, Trần Dược đã dặn
đúng bảy giờ ra ngoài để cậu tặng quà cho cô nhưng hôm đó bạn bè cô lại
rủ đi liên hoan nên cô quên mất, thảo nào cậu giận cô lâu đến vậy.
Trần Dược thấy cô bé đã nhớ ra mọi chuyện thì hỏi, “Em nhớ ra rồi
chứ?”
“Em xin lỗi… em sai rồi.” Đô Đô ôm lấy một cánh tay cậu, thái độ rất
thành khẩn, xin lỗi cậu nhiều lần xong cô bé lại phụng phịu, “Anh, anh đưa
quà cho em đi.”