nhìn thấy ba thì nháy mắt rất tự nhiên rồi trấn tĩnh bảo, “Ba, nếu ba là người
lịch sự thì xin ba vui lòng đóng cửa lại.”
Trần Kiều trợn tròn mắt nhìn con không nói được lời nào, đó có thật là
con trai anh không vậy?
***
Một năm sau, Trần Dược vào cấp ba, học trong trường chuyên và là đối
tượng được hưởng chế độ đào tạo đặc biệt, ngày nào cũng phải làm rất
nhiều các thể loại bài tập, thế nên thời gian riêng tư để vui chơi của cậu
thực sự rất ít, bản thân cậu cũng luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Giờ Đô
Đô vẫn còn nhỏ nên cậu biết mình còn nhiều cơ hội, thỉnh thoảng có thời
gian cậu lại cùng Đô Đô dẫn em trai em gái của cả hai nhà ra ngoài chơi.
Tốt nghiệp cấp ba, Dược Dược thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng tốt
nhất ở phía Bắc. Ngày nhận thông báo nhập học, Đô Đô cũng vui mừng
thay cậu. Dược Dược nắm tay cô bé đi dạo phố, mời cô bé ăn uống. Cả một
mùa hè, tuy rằng thường xuyên dẫn các em ở hai bên nhà ra ngoài chơi,
nhưng lần này cậu quyết không mang theo mấy đứa chuyên gia làm kỳ đà
cản mũi kia.
Ngày Trần Dược phải đi học xa, Đô Đô khóc như mưa ở sân bay, cô
cũng không biết tại sao mình lại khóc nhiều như thế, chỉ là không muốn cậu
đi. Sắp tới giờ lên máy bay, Dược Dược cúi đầu lau nước mắt cho cô dỗ
dành, “Ngoan nhé, đừng khóc nữa, tới kỳ nghỉ anh sẽ về thăm em, bình
thường chúng mình vẫn có thể chat có webcam hoặc điện thoại nữa mà.”
"Vâng…” Đô Đô vẫn mếu máo, cô đưa hai tay ra ôm cậu phụng phịu,
“Anh phải nhớ đấy nhé.”