“Ừ.”
Mấy người lớn ý tứ đứng ở xa nhìn hai đứa trẻ, Cốc Tử vừa cười vừa lên
tiếng, “Bông hoa này nở sớm thật!”
"Ừ.” Tiếu Tiếu cười đáp, cô biết con gái mình là một đứa trẻ giàu tình
cảm và rất chu đáo.
***
Đi đi về về tuy rằng rất tốn thời gian nhưng suốt trong bốn năm đại học,
kỳ học nào Trần Dược cũng cố gắng về thăm nhà một lần rồi nhân thể đưa
Đô Đô đi chơi. Có lần Cốc Tử ‘dằn mặt’ con, “Dược Dược, con không
được làm chuyện gì bậy bạ đó! Tuy ba mẹ đều không phản đối nhưng cấm
không để ảnh hưởng tới chuyện học hành của con bé đâu, nghe chưa?”
Dược Dược nghe mẹ nhắc thế thì chỉ cười tủm tỉm, “Mẹ, mẹ phải tin con
chứ, con chẳng nói gì cả… hoặc cô ấy chẳng biết gì cả.”
"Ờ… Mà xa xôi như vậy, mỗi lần con đi đi về về thế này có mệt lắm
không? Ai bảo con lại chọn trường xa như vậy, con có biết ban đầu chú Cố
Triết Xuyên …”
“Mẹ, mẹ không hiểu, cô ấy lúc nào cũng được bao bọc nên tính tình yếu
đuối, con đi học xa cốt là dành cho cô ấy thời gian để rèn luyện, như vậy cô
ấy mới trưởng thành được. Mà chưa hẳn con đã là lựa chọn tốt nhất của cô
ấy, cô ấy còn những lựa chọn khác nữa, không thể lúc nào cũng ỷ lại vào
con.”
"Ha ha… Dược Dược, con thật là vĩ đại, mẹ yêu con người con như vậy.”