Trần Dược ngớ người mất một lúc, trong đầu hiện lên khá nhiều điểm mâu
thuẫn, cô nhóc này lại dám không coi cậu ra gì sao? Cậu quyết định tới nhà
tìm cô, vì cha mẹ và em trai Yêu Yêu đều ra ngoài cả nên chỉ có một mình
Đô Đô ở nhà, thấy Trần Dược tới thì cô hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt,
“Anh à?”
Trần Dược lúc này đã cao hơn cô rất nhiều, cậu cúi xuống nhìn cô, ánh
mắt ấy tràn đầy nguy hiểm, “Sao em không chịu ra ngoài?”
"Em bận mà, còn nhiều bài em chưa học xong nữa. Mà nửa đêm thế này
rồi ra ngoài với con trai thì nguy hiểm lắm.” Đô Đô đáp mặt tỉnh bơ, cô
cũng không có ý định mời Trần Dược vào nhà mà vẫn đứng ở ngưỡng cửa
hỏi ra, “Anh à, anh định về chưa?”
Trần Dược cười hì hì rồi mặc kệ cô phản đối, cậu bước lên đi vào nhà rồi
với tay đóng cửa lại, thấy Đô Đô sợ ra mặt thì bảo, “Em sợ gì chứ?”
“Đâu có.” Đô Đô đáp rồi quay lưng định đi nhưng Trần Dược đã kéo lấy
áo cô bé giữ lại. Hôm nay Đô Đô mặc chiếc áo kéo khóa, Trần Dược vừa
dùng lực kéo áo chỉ định giữ Đô Đô lại thôi nhưng không ngờ cái khóa kia
đã bục ngay ra, để lộ cả áo lót ra ngoài, Đô Đô hốt hoảng hét ầm lên rồi đưa
tay giữ lấy ngực mình, “Đừng… đừng động đậy!”
Trần Dược đứng từ sau nhìn thấy rõ mồn một, cậu đỏ mặt rồi cũng vội
buông cô bé ra, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mất mặt trước Đô Đô như
vậy. Nhưng cũng chính từ thời khắc ấy cô bỗng trở thành một người phụ nữ
thực thụ trong mắt cậu.
Đô Đô vội sửa lại quần áo cho chỉnh tề, ngượng ngùng tới mức chỉ muốn
có lỗ nẻ nào ở đó để chui xuống ngay. Trần Dược thấy cô bé định đi thì đưa
tay kéo lại rồi áp cô bé vào tường, cậu cúi đầu xuống nhìn cô bé, tóc Đô Đô
đã được tóm bừa ra sau, các lọn tóc hơi rối, mặt cô ửng hồng lên vì ngượng