"Ba thật biết cách bóc lột sức lao động của con! Ba thật quá quắt!”
"Con cố gắng vài năm đi, đợi tới lúc em gái con trưởng thành, haha…”
Trần Dược chẳng biết làm gì khác ngoài cách ngậm bồ hòn làm ngọt cả.
Nhưng dạo này cậu phẫn nộ, vì bây giờ ba mẹ cậu dường như còn tình cảm
hơn xưa, ba càng già càng tràn đầy nét hấp dẫn của đàn ông từng trải và
thành đạt, còn mẹ ngày xưa vốn lạnh lùng thế mà giờ bỗng lại như đổi tính
đổi nết, cả ngày cứ bám lấy ba, công việc cũng giao hết lại cho cậu. Cô em
gái nhỏ ‘mũm mĩm’ của cậu thì ngày ngày chỉ biết ăn chứ chẳng có hứng
thú với bất cứ gì khác, còn nói sau này sẽ trở thành một chuyên gia ẩm thực,
hừ, đến lúc lớn rồi thì còn lâu con bé mới tới đây chia sẻ bớt một phần công
việc với cậu cho coi.
Tuy vậy Trần Dược vẫn làm việc hết sức chăm chỉ, bởi bản thân cậu dù
gì cũng yêu thích công việc này, nó cũng rất hợp với cậu, sau vài tháng nỗ
lực cậu cũng thu được chút thành tích ban đầu đáng nể.
Lúc mới giao việc cho con, Trần Kiều cũng có phần lo lắng, nhưng sau
một thời gian giám sát thấy con làm khá tốt thì rất yên tâm, gần như không
còn tới công ty nữa. Tiếp đó, anh đưa Cốc Tử và con gái đi du lịch nhiều
nơi.
Thế nên, thời gian gần đây Trần Dược thường kiếm cớ tới nhà Đô Đô ăn
cơm vào mỗi dịp cuối tuần. Mỗi lần đi chơi xa, Trần Kiều gọi điện về cho
con rối rít khoe, “Dược Dược, cảnh ở đây đẹp lắm con, đợi Đô Đô thi xong
thì các con cũng qua đây luôn nhé.”
"Ba, khoan hãy nói mấy chuyện vô vị đó, giờ con phải xác định quan hệ
với cô ấy đã chứ.” Rồi không đợi Trần Kiều nói gì tiếp, Dược Dược đã lại
tiếp lời, “Với lại bây giờ công việc của con rất bận, không có việc gì quan
trọng thì ba đừng có gọi điện khoe khoang mình hạnh phúc như thế nào