"Anh không nghĩ là mình nên hỏi em thi có tốt không ư?” Đô Đô vừa nói
vừa cúi gằm xuống, mắt chớp chớp.
“Cái đó có ý nghĩa gì đâu.” Trần Dược nói rồi kéo sát cô vào lòng mình,
“Anh nghĩ đã đến lúc mình hẹn hò được rồi.”
Đô Đô giãy giụa, “Em không muốn đâu, em không muốn thế.” Từ nhỏ
đến lớn cậu luôn bắt nạt cô, uy hiếp cô, giờ cậu muốn yêu cô mà lại chỉ
buông một câu dễ dàng như thế sao được.
“Cho anh lý do được không?” Trần Dược nheo mắt lại nhìn cô âu yếm.
Đô Đô nghĩ ngợi hồi lâu, trước ánh mắt nồng nàn và ‘nguy hiểm’ của
Trần Dược, thực cô không biết phải nói những gì.
“Em mau cho anh biết câu trả lời đi, nếu không anh sẽ làm một việc mà
anh đã muốn làm từ lâu rồi trước mặt mọi người đó.”
“Cái … cái gì?” Đô Đô hoảng hốt ngó xung quanh, cô không thể phản
kháng cậu, nhất là ở giữa phố xá như này, cô lắp bắp định nói câu gì đó rồi
chạy đi nhưng cậu đã nhanh tay giữ chặt cô lại, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình
lên môi cô…
***
“Đô Đô, em còn nợ anh một câu nói.” Trần Dược đứng ở cửa ký túc xá
nữ nắm tay Đô Đô thật chặt không cho cô đi, ánh mắt cậu lúc này bỗng trở
nên sâu thẳm.
“Haha, chúc anh ngủ ngon.” Đô Đô cố gắng giữ bình tĩnh cho mình bằng
cách cười lớn rồi kéo tay ra nhưng anh nắm chặt quá, cô không sao rút tay
mình ra được, đành nhăn mũi bảo, “Trần Dược, anh ép người ta quá đó.”