Trần Dược cười lém lỉnh, “Em nói rất phải.” Một tay cậu nắm tay cô, tay
kia ôm lấy eo cô kéo ra ngoài, Đô Đô bối rối đập vào bàn tay Trần Dược
đang trên eo mình, “Anh đừng như thế mà, em sai rồi, em sai rồi mà, được
chưa?”
Trần Dược dừng tay ậm ờ ra vẻ nhượng bộ, “Vậy em nói cho anh nghe
đi, nếu thấy hài lòng anh sẽ bỏ em ra.”
"Giữa bao nhiêu người thế này em xấu hổ lắm.” Đô Đô nói khẽ rồi cúi
đầu xuống.
Trần Dược như chỉ chờ Đô Đô nói thế rồi ngay lập tức tiếp lời, “Vậy thì
tới chỗ anh đi rồi em nói thầm cho anh nghe.”
Mặt Đô Đô đỏ lựng lên, cô giẫm mạnh vào chân cậu rồi chạy như bay
vào trong. Trần Dược lắc đầu, cô nàng chạy nhanh thật đó, thôi đành để đến
mai tóm cô tiếp vậy.
Hôm sau, Đô Đô vừa tan học đã thấy “ai đó” đứng ở góc tòa nhà đợi
mình cười bí hiểm. Trần Dược nheo mắt cười, trông cuốn hút đến mê hồn,
Đô Đô trừng mắt lườm cậu rồi định bỏ chạy tiếp nhưng Trần Dược đã mau
chóng bắt lại, cậu thì thầm vào tai cô, “Nếu không muốn anh làm chuyện
xấu trước mặt mọi người thì em phải ngoan ngoãn nghe lời đi nhé.”
”Anh thật đáng ghét!” Đô Đô chuyển từ trừng mắt sang phụng phịu,
“Việc gì cũng do anh quyết định là sao, từ hẹn hò cho tới hôn môi, giờ có
mỗi câu đó cũng bắt em phải nói trước.”
"Vậy anh nói trước rồi em lặp lại có được không?” Trần Dược chẳng đợi
cô phản ứng gì ôm ngay cô vào lòng, Đô Đô lọt thỏm trong cánh tay cậu,
“Anh thích em, Đô Đô, anh muốn suốt đời được ở bên em.”