Đô Đô thẹn thùng vùi đầu vào lòng cậu, hơi thở của cậu nhè nhẹ bên tai
cô, cô thấy tim mình đập loạn xạ, cô từ từ ngẩng đầu lên, anh mắt họ long
lanh nhìn nhau. Đô Đô vẫn đang do dự thì môi cậu đã áp nhẹ vào trán cô,
Đô Đô ngẩn người chưa kịp phản ứng gì cậu đã kéo tay cô đi, “Đô Đô, sau
này có gì không thoải mái em cứ nói với anh, đừng giấu trong lòng như vậy
nữa nhé. Môi trề ra sắp treo được cả chiếc bình rồi đấy.”
***
“Anh… anh… anh…” Đô Đô đỏ lựng hết cả mặt mũi rồi ôm lấy ngực
mình trừng mắt nhìn Trần Dược lắp bắp, anh thật quá đáng, đang trong
phòng làm việc hẳn hoi, nhỡ có ai vào thì cô biết làm thế nào.
Trần Dược nháy mắt với cô rồi lại cười lém lỉnh, anh tiếp tục cúi đầu
xem giấy tờ, trong lòng bàn tay vẫn còn nguyên cảm giác mềm mại của cô.
Một lúc sau khi đã giải quyết hết đống giấy tờ, anh ngẩng đầu lên vẫy tay
cô, “Em lại đây.”
“Em không muốn.” Đô Đô vừa nhìn anh hất cằm thì mặt đã lập tức đỏ
lên, nhớ lại vừa xong môi anh vừa hôn cô mà tay thì đã du lịch khắp người
cô mà thấy bối rối vô cùng. Dáng vẻ đó của anh khiến cô vừa sợ vừa háo
hức, cảm giác đó cũng rất lạ lẫm. Trần Dược thấy cô ngồi e dè trong góc thì
bước lại, hai tay để hai bên ghế, anh cúi sát mặt xuống cạnh cô, chóp mũi
như sắp đụng vào mũi cô, “Đô Đô, tối nay về nhà anh đi, ba mẹ anh không
có nhà, Bàn Bàn cũng ở trường rồi.”
“Không, còn lâu.” Đô Đô phản kháng yếu ớt, mắt nhìn sang một bên chứ
không dám nhìn thẳng vào anh.
“Vậy thì mình đi khách sạn.” Anh cười ha hả.