ngùng, lại vừa mới tắm xong nên trên người vẫn còn thoang thoảng mùi
hương rất nhẹ nhàng, Đô Đô căng thẳng tới mức không chịu nổi như vậy
bèn đẩy Trần Dược ra nhưng hai tay cậu đã giữ cô chặt hơn rồi môi cậu ghé
sát môi cô gần hơn nữa.
Vừa lúc đó có tiếng mở cửa, Trần Dược vội bỏ Đô Đô ra, Đô Đô vừa
được thả ra thì chạy biến vào trong phòng đóng cửa lại sau đó áp sát tai vào
cửa nghe ngóng. Trần Dược thấy vợ chồng Cố Triết Xuyên bồng bế Yêu
Yêu về thì bình thản như không, cất tiếng chào, “Cô chú và em về rồi ạ?”
"Dược Dược, cháu ở đây à, để cô lấy gì đó cho cháu ăn.” Tiếu Tiếu vội
bảo.
“Dạ thôi, không cần đâu ạ, cháu định tới nói chuyện với Đô Đô, nhưng
chưa đầy nửa năm mà em ấy đã bảo ngượng không dám gặp cháu, lại chạy
vào phòng mất rồi.”
***
Trần Dược thấy Đô Đô cứ lần này lần khác trốn mình thì rất khó chịu,
cực kỳ khó chịu. Nhưng cậu không có ý định ép cô vì đã tìm hiểu và biết
được chính xác vài chuyện. Thứ nhất, cậu đã dò la tin tức rất cặn kẽ, ở
trường Đô Đô không có quan hệ thân thiết quá mức với bạn khác giới nào,
thứ hai, xem trên mạng cũng không có dấu hiệu gì bất thường, vả lại nghĩ
cô bé đang học cấp ba nên cậu quyết định nhẫn nhịn chờ đợi, trong khoảng
thời gian đó không ngừng chăm chú làm việc.
Trần Dược bắt tay vào tiếp quản công việc ở công ty của ba, ngay năm
đầu tiên Trần Kiều đã giao cho cậu rất nhiều việc khiến nhiều khi cậu cảm
thấy áp lực vô cùng. Có lần Trần Kiều bảo con, “Con trai, ba đã vất vả bao
nhiêu năm nay, cuối cùng cũng chờ được tới lúc con trưởng thành…”