“Thôi để năm sau đưa. Năm sau mà em còn thế nữa thì anh sẽ không bao
giờ chuẩn bị quà cho em nữa đâu.”
"Đừng thế mà, năm nay anh cũng tặng cho em đi.” Đô Đô phụng phịu,
cô bé nói xong thì lại ngồi xuống ghế nhất định không chịu đi, Trần Dược
cũng mủi lòng, cậu kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ bỏ vào tay Đô
Đô. Nghĩ sao sau đó rất nhanh cậu lại bỏ vào trong cặp cô bé rồi dặn, “Thôi,
em về rồi hãy mở ra.”
"Vậy em về đây.”
Trần Dược khẽ nheo mắt rất ranh mãnh, “Nhận được quà rồi là về ngay
hả?”
"Vâng, thế còn chuyện gì nữa không ạ?”
Dược Dược kéo cô bé vào lòng mình, “Em cứ ngồi đó, đừng động đậy,
cũng đừng nói gì cả.” Cậu để cô bé ngồi trong lòng mình như vậy rồi tiếp
tục làm bài tập về nhà, hơi thở ấm áp đều đều phả vào gáy cô bé.
Mãi một lúc lâu Đô Đô mới do dự cất lời, “Sao em thấy hai quả tim đập
nhanh thế nhỉ?”
"Vì một trái tim là của anh.” Dược Dược vẫn cúi đầu làm bài tập cho
xong rồi mới ngẩng lên, hai tay ôm vào eo cô bé thật chặt, cậu khẽ thì thầm
bên tai cô, “Em nhớ lần sau phải nghe lời anh, biết không? Nếu không…
anh sẽ không thèm chơi với em nữa.”
Lúc ấy cửa phòng đột nhiên bật mở, Trần Kiều đã đứng ở cửa từ lúc nào,
thấy cảnh tượng đó thì không khỏi khẽ thốt lên kinh ngạc, bọn trẻ bây giờ
chẳng biết ý tứ gì cả. Anh húng hắng ho lên vài tiếng, Dược Dược quay lại