"Vâng.” Đô Đô mím môi, gật đầu, Trần Dược bèn ném lá thư vào thùng
rác bên cạnh rồi nắm lấy tay cô bé, “Mình về nhà đi.”
Mắt Đô Đô lúc này vẫn còn ngấn nước nhưng không dám khóc, cô bé
nhìn trộm Trần Dược vẻ hơi ấm ức rồi mãi mới lên tiếng, “Anh không mách
mẹ em chứ?”
“Không, anh sẽ mách ba em.” Trần Dược nói nghiêm túc.
Đô Đô òa khóc nức nở, đưa tay cầm lấy tay Trần Dược rồi lắc liên hồi,
“Em sai rồi, em sai rồi mà, huhu…”
Trần Dược lúc này mới bật cười xoa đầu cô bé, “Em không thích cái cậu
tên là Lâm Vũ gì đó thật phải không?”
“Không có, không có mà…”
"Ừm, được! Vậy anh thì sao?”
“Có ạ! Có ạ!” Vì đang bị Trần Dược uy hiếp nên cô bé gật lấy gật để.
Trần Dược vui sướng cong môi lên rồi xoa má Đô Đô, “Ngoan lắm, vậy
anh dẫn em đi ăn kem.”
Đô Đô về đến nhà mà vẫn lấm lét như sợ Trần Dược sẽ nói chuyện vừa
nãy cho ba mẹ mình biết, cả buổi tối cứ thấp tha thấp thỏm không yên. Lúc
Đô Đô về phòng, cậu em trai Yêu Yêu lại từ đâu chạy đến níu áo cô rồi
cười hì hì, “Chị, chị có người yêu nhé.”
"Ơ?” Đô Đô ngớ người, mặt cô bé tự dưng đỏ lựng.