“Ơ? Đây là chú Trần mà.” Cốc Dược nhìn Trần Kiều trong ảnh hồi lâu
rồi trả lại cho ông Trần, nói “Ông rất giỏi lừa trẻ con ạ.” Nói xong nó quay
lưng bỏ vào lớp học.
“Chú ấy sao có thể là ba mình được? Nếu phải, sao mẹ lại không nói cho
mình nghe?” Cốc Dược lắc đầu, không thể nào đâu! Cốc Dược vừa đi vừa
nghĩ, vừa lắc đầu quầy quậy, vào tới cửa lớp cậu dõng dạc tuyên bố cùng
các bạn của mình: “Bên ngoài có một ông cụ thích lừa gạt.”
Ông Trần nghe thấy thế thì lặng người một lúc, thằng chắt này sao mà
khó tiếp cận thế chứ! Cô giáo của Cốc Dược tỏ vẻ ngượng ngùng, giờ mới
lên tiếng, “Ông Trần, trẻ con mà.”
Ông nội cười vui vẻ, “Sau này nhờ các cô chăm sóc thằng bé nhiều.”
Nói xong ông xin phép cáo lui, vừa đi vừa nghĩ bụng, Trần Kiều à, cháu
phải cố lên, nếu con ruột mình mà cũng không thể đưa về nhà thì kém cỏi
quá đấy!
Không thể tiếp cận được với Cốc Tử vào buổi sáng, Trần Kiều quyết
định tìm cô vào lúc nghỉ trưa, không biết anh có quan hệ gì với ai trong
công ty mà cứ ngang nhiên đi thẳng vào văn phòng của cô. Cốc Tử tâm
trạng đang không vui, cô mặc kệ mọi người đang ở đó, thẳng tay giáng một
quả đấm vào giữa mặt anh, “Anh không phải đi làm nên rỗi rãi vậy hả?”
Trần Kiều ôm mặt một cách bản năng, cảm giác miệng mình đầy vị tanh,
anh vẫn cười trừ, “Cốc Tử, cuối cùng thì em cũng chịu nói chuyện với anh
rồi.”
Cốc Tử thấy đồng nghiệp đang chăm chú ngó chuyện của mình y như
xem tạp kĩ, nhất là mấy cô đồng nghiệp nữ, mắt cứ dán vào Trần Kiều, cô