giống cháu.”
Trần Kiều kéo nó lại gần sát mặt rồi chỉ vào chiếc gương chiếu hậu trong
xe, “Chúng ta rất giống nhau phải không nào? Cháu xem hai cái mũi đều
đẹp chưa này, cái miệng cũng vậy, nhất là lúc cháu nhíu mày ấy, trông lại
càng giống chú.”
Cốc Dược chớp mắt gật đầu lia lịa. Trần Kiều bắt đầu nghiêm túc hơn,
“Dược Dược, thực ra chú chính là ba cháu.”
Trần Kiều vội ôm lấy đứa bé như sợ nó chạy vụt đi mất, “Dược Dược, ba
xin lỗi, ba xin lỗi con rất nhiều, ba cũng vừa mới biết tới sự tồn tại của
con.” Vậy là anh đã nhận con, đã nói ra được điều mà anh muốn nói suốt
mấy ngày qua. Trong giây phút xúc động ấy nước mắt anh trào ra, rồi cứ thế
anh vừa ôm chặt thằng bé vừa khóc tu tu, may mà lúc ấy đang giờ đi làm
nên không có mấy người xung quanh, cũng không có người nào đi đường
hiếu kỳ ngó lại nhìn.
Cốc Dược lặng im, mặt mày méo xẹo, mội lúc lâu mới nói, “Xấu hổ quá
đi thôi, mẹ nói con trai thì không được khóc, chú lớn thế này rồi, sao chú lại
khóc?” Cốc Dược đưa bàn tay bé xíu của nó ra lau nước mắt cho Trần Kiều,
Trần Kiều nắm lấy bàn tay ấm áp của thằng bé hạnh phúc nói, “Dược Dược,
được gặp con ba vui quá nên mới xúc động.”
Cốc Dược chớp mắt như dò xét Trần Kiều, một lúc sau nó lắc đầu, “Chú
lừa cháu, cháu không tin đâu.”
“Dược Dược, cháu đi bệnh viện với chú để bác sĩ nói cho cháu nghe nhé.
Bác sĩ nói chắc cháu tin rồi chứ?” Trần Kiều thấy Cốc Dược không nói gì
thì tưởng thằng bé đã xuôi, nào ngờ thằng bé lại thêm phần ủ rũ, “Chưa bao
giờ cháu thấy mẹ nhắc đến ba, mẹ nói ba không yêu mẹ.”