Nhưng sau thì anh vẫn quyết định đưa Cốc Dược tới bệnh viện cùng
mình. Sau khi lấy máu để làm mẫu xét nghiệm xong, anh dẫn thằng bé đi
ăn, đi chơi. Thường ngày Cốc Tử bận rộn, rảnh ra chút nào là cô lại tranh
thủ làm thêm để kiếm tiền, không có mầy thời gian đưa con đi chơi nên
thường thì Cốc Dược chỉ được ngồi xem hoạt hình hoặc chơi người máy
một mình. Hôm nay được Trần Kiều đưa đi chơi nhiều nơi, nó không giấu
nổi niềm vui.
Nhưng Cốc Dược vẫn thận trọng nhớ lời mẹ dặn, ăn chơi xong xuôi đâu
đấy lại bắt đầu quay ra nghi ngờ, bất ngờ hỏi Trần Kiều, “Rốt cuộc chú có
phải ba cháu không?”
Trần Kiều cũng sợ thằng nhóc con trở mặt không nhận mình, anh xoa
đầu nó nhẹ nhàng nói, “Xét nghiệm phải mấy hôm nữa mới xong, lúc đó ba
đưa con đi cùng, con sẽ biết ngay nhé.”
“Cháu chỉ là trẻ con, chú muốn lừa cháu thì dễ lắm.” Cốc Dược ra vẻ
không dễ bị bắt nạt.
Trần Kiều chả biết nói sao, cái thằng bé này, nó còn đáo để hơn cả mình
lúc nhỏ! Anh ôm nó vào lòng, “Cốc Dược, như thế này không đáng yêu
chút nào. Ba phải nói thế nào thì con mới tin?”
“Cháu muốn ba nuôi cháu xác nhận!”
Trần Kiều chau mày tức khắc, “Ba nuôi?”
“Vâng, ba nuôi. Ba nuôi rất tốt với cháu, chưa bao giờ ba lừa gạt cháu.”
Cốc Dược cười tít mắt, ra vẻ kiêu hãnh.