anh không’ nữa này. Thực ra cháu rất mong mẹ đồng ý, vì như thế cháu sẽ
có ba, nhưng mỗi lần thế mẹ toàn lườm cháu nên cháu không dám nói gì
nữa.”
“Bình thường mẹ con có đi cùng các chú khác không?” Trần Kiều thừa
cơ hỏi thằng bé điều mà anh đang rất quan tâm nhưng không dám hỏi Cốc
Tử.
“Không có đâu! Trước cũng có một chú nói thích mẹ, nhưng từ khi biết
mẹ có cháu các chú không chơi với mẹ nữa.”
Trần Kiều sung sướng, kéo thằng bé lại sát mình hơn mà hôn một cái rõ
kêu, “Dược Dược, con nghĩ mẹ con có thích ba không?"
Dược Dược lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc dầu khiến Trần Kiều lúng túng
chẳng hiểu ra sao, “Thế rốt cuộc ý con là thế nào?”
“Cháu không biết...”
Haiz, thế mà cũng làm anh căng thẳng mất một lúc, Trần Kiều nghĩ ngợi
hồi lâu rồi nói, “Dược Dược, ba yêu mẹ con, yêu rất nhiều, từ khi con chưa
ra đời ba đã yêu mẹ rồi, con có ủng hộ ba không?"
Cốc Dược cúi đầu không nói lời nào, Trần Kiều lại tiếp, “Ba nuôi và ba
đều muốn lấy mẹ con, nên chắc chắn chú ấy sẽ bảo ba không phải ba con,
có thể con sẽ tin chú ấy mà không tin ba.”
“Vậy phải làm sao ạ?” Cốc Dược hỏi.
“Con nói xem, ngoài chú ấy ra con còn tin ai nữa?”
“Cô Tiếu Tiếu ạ.” Cốc Dược suy nghĩ trong giây lát rồi đáp.