Trần Kiều hơi biến sắc mặt, “Có phải cái người lần trước chú nhìn thấy ở
sân bay không?”
“Vâng, đó là ba nuôi của cháu, có phải rất đẹp trai không?” Nói xong nó
toét miệng cười, bộ dạng rất thích thú, như vẻ cố tình trêu tức Trần Kiều.
Cơn giận của Trần Kiều từ đâu ngùn ngụt kéo đến, chỉ hận không đánh
cho thằng nhóc con này một trận được, ba ruột của mình thì không gọi, lại
đi nhận một người lạ làm ba. Nhưng nghĩ một hồi, anh sao có thể bực tức so
đo với một cậu nhóc con được, anh nói với nó bằng giọng mềm mỏng,
“Dược Dược, bình thường ba nuôi có hay tới chơi với con không?”
Dược Dược lắc đầu, “Không ạ, ba nuôi sống ở Mỹ, mỗi năm chỉ về một
hai lần, nhưng lần nào cũng đưa Dược Dược đi chơi.”
“Thế mẹ con có đi cùng không?”
“Tất nhiên là có ạ!”
“Vậy mẹ con có thích chú ấy không?” Hỏi xong câu đó, Trần Kiều tự
thấy mình thật ngốc, ai đời lại đi hỏi trẻ con những chuyện này, nó đã biết
gì đâu!
“Hình như mẹ không thích ba nuôi, ba nuôi cầu hôn mẹ mấy lần nhưng
mẹ không nhận lời.”
“Thật... thật không?” Trần Kiều lắp bắp, như mừng hơn bắt được vàng,
nhưng ngay sau đó anh lại chột dạ, thấy có gì không đúng, “Mà cháu biết
cầu hôn là thế nào không?”
“Cháu thấy trên tivi mà, người ta đem tặng rất nhiều rất nhiều hoa, còn
tặng cả nhẫn nữa này, sau đó họ quỳ xuống rồi hỏi ‘em có đồng ý làm vợ