“Sao lại thế được, ba yêu mẹ rất nhiều, nhưng mẹ không yêu ba, hễ gặp
ba là mẹ lại đánh ba.” Trần Kiều vội trấn an thằng bé, giọng luống cuống.
“Tại sao vậy?”
“Vì khi đó ba đã làm một chuyện khiến mẹ tổn thương, cả đời này chắc
mẹ sẽ không tha thứ cho ba.” Trần Kiều nói rồi làm ra vẻ thương cảm, “Vậy
nên mẹ muốn trừng phạt ba, để cả đời ba không biết tới sự tồn tại của con.”
Duợc Dược còn nhỏ, cái đầu ngây ngô của nó làm sao hiểu được những
chuyện phức tạp, nhất là với những chuyện đột ngột thế này. Mặt khác nó
lại rất hào hứng, cuối cùng thì khát khao được có một người ba đã chiến
thắng nó, nó trầm tư rất lâu rồi mới nói, “Vậy chúng ta đi bệnh viện đi chú
Trần.”
Trần Kiều xúc động, nước mắt nước mũi vẫn còn giàn giụa, anh lại ôm
thằng bé thật chặt mà hôn hít, “Dược Dược, ba yêu con rất nhiều!”
Khuôn mặt Cốc Dược không mấy ánh lên niềm hoan hỉ, nó chỉ nhìn Trần
Kiều âu sầu rồi nói, “Ba cháu đã bỏ cháu năm năm, nếu chú là ba cháu thật,
sau này cháu sẽ không gặp chú nữa.”
Trần Kiều khựng lại, anh nhìn thằng bé với cặp mắt buồn vô hạn.
Dược Dược quay mặt đi cho khác rầu rĩ, “Còn nữa, mẹ chưa bao giờ
đánh cháu, kể cả lúc cháu tè ra giường, mẹ cũng chưa bao giờ đánh cháu.
Thế mà chú đã bị mẹ đánh, chứng tỏ chú đã làm chuyện còn tệ hơn cả tè
dầm.”
Có đúng là con trai mình không đây, thằng bé láu cá quá thể. Trần Kiều
vừa buồn cười vừa sửng sốt trước những câu nói ngô nghê mà rất đúng của
con, sau đó lại có phần bối rối....