cười lạnh lùng, “Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh đừng làm phiền
tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ đó.”
Trần Kiều không biết làm thế nào, nghĩ bụng có lẽ giờ vẫn chưa phải lúc,
anh bất đắc dĩ rời khỏi công ty, mặt buồn rười rượi. Anh quyết định rẽ qua
chỗ Cốc Dược, cô giáo của Cốc Dược cũng quen biết anh thì không khỏi
ngạc nhiên, sao hôm nay cả hai ông cháu nhà họ Trần đều tới đây vậy? Cô
vốn là người nhiều chuyện, trong lòng nghĩ hẳn lại có chuyện con riêng con
chung gì ở đây rồi. Cô mỉm cười nhã nhặn hỏi Trần Kiều, "Anh Trần cũng
đến tìm Dược Dược phải không ạ?”
Trần Kiều hơi khó chịu nhưng cũng gật đầu. Cốc Dược không thích ngủ
trưa nên lúc này được ra ngoài chơi nó thích lắm, thế nên anh đón thằng bé
một cách dễ dàng. Thế nhưng hôm nay thằng bé dường như có tâm sự gì,
gặp Trần Kiều xong thi thoảng nó cứ lấm lét nhìn anh, lúc lại nhăn mày
nhăn mặt, chẳng khác ông cụ non là mấy.
Trần Kiều quan sát con hồi lâu, thấy mặt nó không giãn ra thì lấy làm lạ
lắm, “Dược Dược hôm nay không vui sao?”
Cốc Dược quay đầu lại, nhìn Trần Kiều chăm chú từ trên xuống dưới,
sau đó nghiêm túc lên tiếng, “Chú Trần, hôm nay có một ông già lừa đảo
đến trường nói chú là ba cháu.”
“Hả, hả?” Trần Kiều tự nhiên thấy hoang mang, anh vội táp xe vào lề
đường, chắc chắn là ông nội đã tới thăm thằng bé, ông nội quả thật nhanh
chân quá. Trần Kiều vốn định nựng con trước rồi mới nói cho thằng bé biết
sự thực, nhưng thằng bé lại nhắc tới trước, Trần Kiều không muốn giấu nó
nữa bèn cười hỏi dò con, “Thế cháu nghĩ sao?”
“Không thể như thế được!” Cốc Dược lắc đầu, rồi nó lại nhíu đôi lông
mày lại, tay chống dưới cằm, “Thực ra cháu cũng thấy chú lúc nhỏ trông rất