Chân Cốc Tử vẫn còn đau, vừa ra ngoài Trần Kiều đã bồng cô lên tay,
Cốc Tử đang giãy giụa muốn thoát ra thì Trần Kiều hơi cúi xuống nhìn cô
nghiêm nghị, “Em đừng động đậy, nếu không cả hai cùng ngã đấy. Mà sao
hắn ta cõng em thì được, còn anh thì ôm em cũng không được ư?”
Cốc Tử nghe Trần Kiều nói thế thì im bặt, vả lại chân cô vẫn còn đau, đỡ
đi được vài bước lại càng hay. Khi xuống tới nơi, Cốc Tử kiên quyết muốn
tự mình đi, cô lẽo đẽo đi sau lưng anh, tốc độ rất chậm. Trần Kiều cũng
muốn được ở cạnh cô lâu hơn nên tất nhiên chẳng thấy phiền hà gì. Lúc ở
trong bếp, Cốc Tử cuống quá nên cũng không rõ Trần Kiều vứt chìa khoá ra
hướng nào.
Thực ra Trần Kiều biết rõ là chìa khoá đã rơi vào hồ nước, giờ đưa cô
xuống dưới chủ yếu cốt để chọc cô thôi, anh chỉ vào bãi cỏ bảo chắc chắn là
ở đây, như thể chưa biết gì. Cốc Tử dậm dậm chân một chốc chỉ thấy kiến
cắn còn chiếc chìa khoá chết tiệt thì chẳng thấy tăm hơi, cô mò thêm một
lúc nữa thì nổi cáu thực sự, “Anh đùa thế đã đủ chưa?”
“Đây không phải đạo cụ dởm mua ở mấy shop đồ chơi đâu, anh mượn
của cậu bạn cảnh sát đó.” Trần Kiều tỉnh bơ đáp lại.
Cốc Tử đau đầu quá, cô đứng lên nhìn thẳng vào Trần Kiều, nghiêm nghị
nói, “Trần Kiều, anh đừng như vậy nữa! Thế này mãi anh cũng mệt, tôi lại
càng khó chịu, không phải sao? Giờ Dược Dược đã chấp nhận anh, tôi cũng
không ngăn cấm gì, nhưng giữa hai chúng ta thì không thể được, trước đã
không yêu, giờ lại càng không thể.”
Trần Kiều nghe mấy lời đó mà chua xót cả lòng, nhưng anh vẫn gắng sức
nhẫn nhịn. Thấy cạnh đó có chiếc ghế đá, anh kéo cả Cốc Tử lại đó ngồi,
“Trước không yêu là vì em chưa bao giờ nghĩ tới anh, em luôn coi anh là trẻ
con, anh biết em thích người lớn tuổi hơn, em còn bảo nếu người đó hơn em
cả một giáp cũng chẳng hề gì. Nhưng đã năm năm trôi qua, anh đã trưởng