“…”
“Hồi đại học có lẽ là những ngày đáng nhớ, vô lo vô nghĩ nhất của đời
người, nhưng với anh, đó lại là khoảng thời gian đau khổ nhất vì không có
em. Nhiều cô gái theo đuổi anh, nếu nói không muốn thì chắc chắn là giả
tạo, chỉ nói riêng về vấn đề sinh lý thôi, anh đã phải nhẫn nhịn đến mức cực
khổ. Anh từ chối tấr cả bọn họ, ngày nào cũng cố gắng đọc sách, khi nhớ
em anh lại điên cuồng vùi đầu vào sách tiếng Anh.” Trần Kiều hướng mắt
về phía tây, nơi đó những tia sáng cuối cùng đang lịm dần, anh mím chặt
môi nghẹn ngào, “Tùy em có tin hay không, anh đang chuộc lại lỗi lầm của
mình. Nếu cả đời này không tìm thấy em anh sẽ cấm dục suốt đời.”
Cốc Tử vẫn im lặng, cô thấy tim mình vẫn đang đập từng nhịp trầm ổn,
cô chậm rãi lên tiếng, “Đừng nhắc những điều ấy với tôi, tôi còn đau khổ
hơn anh rất nhiều! Tôi đã buông tay rồi, tôi không trách anh, nhưng từ sau
hãy nhớ, khi tìm người khác chơi mong anh chuẩn bị sẵn các biện pháp
phòng tránh.”
“Không bao giờ có người khác! Vì em, lúc nào anh cũng giữ thân như
ngọc, nếu cả đời này em không xuất hiện anh cũng sẽ không lấy ai khác.”
Cốc Tử chẳng chút động lòng, cô coi mấy lời đó như gió thoảng qua tai.
Phải rồi, anh có lấy ai khác hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô,
mà đàn ông ấy à, gã nào chẳng đút túi sẵn vài chiêu lừa tình, tin sao được!
Trần Kiều đột nhiên nắm chặt hai tay lại, cố gắng dùng sức kéo, Cốc Tử
trượt lại gần anh hơn, “Em xem cái này đi.”
Cốc Tử bất đắc dĩ nhìn vào màn hình điện thoại, phút chốc toàn thân cô
run lên. Trong ảnh, hai mắt cô nhắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì rượu,
hai tay cô quàng vào cổ Trần Kiều, mặt cô áp sát vào anh, môi còn nở nụ
cười khoan khoái. Đó không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô được!