Cốc Tử nghe thấy thì càng khóc to hơn. Người mẹ quá cố của cô vẫn
thường gọi cô là Nhan Nhan, từ khi mẹ cô mất chưa bao giờ có người nào
từng gọi cô như vậy, ngay cả cha cô cũng chỉ gọi cô là Tiểu Cốc Tử. Nỗi
đau này chưa qua, nỗi đau kia đã ập tới, Cốc Tử khóc gần như không thành
tiếng.
Ở một góc cách đó không xa, Tiểu Võ một tay giữ Dược Dược đang định
chạy tới, một tay bịt miệng nó, “Đồ ngốc, ba cháu đang làm lành với mẹ
cháu, không được đi.”
“Hu..u...uu...,” Dược Dược tức lắm, thằng bé nghĩ ba đang bắt nạt mẹ, ba
làm cho mẹ khóc.
“Ngoan nào, nếu không nín cô đưa cháu lên lầu đó.” Tiểu Võ giữ chặt
thằng bé, sợ nó chạy tới phá hỏng chuyện.
Cốc Tử vồ lấy chiếc điện thoại ném bụp ra xa, trước mặt là bãi cỏ lớn
nên có lẽ điện thoại dù ném thế vẫn chưa bị hỏng. Trần Kiều cũng chẳng
tiếc gì, anh lại rút từ trong túi ra vài thứ đưa cho Cốc Tử, “Còn mấy thứ này
nữa, em muốn thì ném nốt đi.”
Cốc Tử nhìn tay anh thì thấy đó là thuốc lá và bật lửa, cô chẳng ngại
ngần rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi bỏ vào miệng hút, động tác có vẻ
thuần thục. Trần Kiều lặng người mất mấy chục giây, xong anh nhanh
chóng rút vội điếu thuốc từ tay Cốc Tử vứt đi, “Cốc Tử, sao em lại hút
thuốc?”
Cốc Tử không trả lời câu hỏi đó, cô lạnh lùng, “Chìa khoá đâu?”
Thuốc lá thỉnh thoảng hút một điếu lúc buồn cũng tốt, nhưng cô không
nghiện vì sợ ảnh hưởng tới Dược Dược.