“Anh không lừa em, anh không có thật mà.” Trần Kiều đứng dậy, Cốc
Tử cười nhạt, cô nhanh tay rút một điếu thuốc khác từ bao thuốc trong tay
Trần Kiều rồi lại châm lên định dụi thẳng vào trước quần Trần Kiều, Trần
Kiều hét lên một tiếng rồi luống cuống dùng tay kia gạt tay cô ra, “Cốc Tử,
em thích dùng cách thức này sao?”
Tiểu Võ từ xa nhìn thấy, cô giật thót tim, trời ơi, Cốc Tử, sao cậu lại
thích mấy trò ngược đãi dã man như vậy?
Cốc Tử cười nhạt, “Trần Kiều, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh
còn dùng cách này buộc tôi ở bên cạnh anh, tôi chẳng ngại mà dùng cả ngàn
cách để đoạn tuyệt đường con cái của anh đấy.”
Khác hẳn vẻ hốt hoảng vừa nãy, Trần Kiều bỏ mặc lời nói của cô ngoài
tai, anh mỉm cười ám muội, lim dim đôi mắt, “Thực ra em chẳng cần làm gì
cả, em cứ cương quyết chối từ anh như vậy thì đường con cái của anh cũng
sớm tuyệt thôi.”
“…”
“Anh dễ bị kích thích vì mấy bức ảnh đó lắm đấy.”
“…”
Bản chất Cốc Tử chắc chắn cũng khá hứng thú chuyện phòng the, nghe
Trần Kiều nói vậy cô vô ý nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên cô thấy trong
tình cảnh ấy mà mình còn cười được thì rõ ràng không đúng lắm nên lại vội
làm mặt nghiêm nghị. Thế nhưng chỉ một nét cười đó thôi cũng khiến Trần
Kiều tự tin hơn hẳn, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay Cốc Tử ở phía tay
cùng bị còng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Cốc Tử muốn rút ra nhưng
Trần Kiều càng nắm chặt. Mắt Cốc Tử sầm lại, cô định giơ chân đá mạnh