Cốc Tử cố ý từ chối không xem, nhưng lúc này cô lại muốn giành lấy cái
điện thoại của anh, thế nhưng tay Trần Kiều dài, anh đưa chiếc điện thoại
lên cao không đưa cho cô, nói: “Khi đó em ôm lấy anh, thực sự anh không
chịu nổi, là đàn ông đều không thể chịu nổi.”
“Anh định nói là tôi mê hoặc anh phải không?” Mặt Cốc Tử thất sắc, một
trận gió thổi qua gáy như thêm dư vị ảo não cho tình cảnh ấy, “Đưa điện
thoại cho tôi.”
“Bức ảnh này có mật khẩu, bình thường không ai xem được” Trần Kiều
vừa nói vừa lấy đầu ngón tay cái ấn ấn vài nút, bức ảnh đã biến mất. “Anh
không có ý gì khác, nhưng đó là lần đầu tiên em chủ động với anh nên anh
muốn giữ lại. Khi ấy anh rất vui, vì tưởng em cũng yêu anh. Nhưng sau đó
em cứ gọi mãi gã sư huynh của em, đó là nguyên do vì sao sau hôm đó anh
không dám nói ra sự thật.”
Cốc Tử lặng người bất động tại chỗ, đầu cô cúi rụp xuống. Trần Kiều
nhìn thấy nước mắt cô rơi lã chã xuống đám cỏ đêm bên dưới rồi âm thầm
biến mất. Không phải là cô không mạnh mẽ, chỉ là giây phút cô yếu đuối
nhất lại vừa phập phù hiện ra mồn một trước mắt, cô không chịu nổi nữa,
suy sụp đến mức muốn nổi điên.
Trần Kiều chưa bao giờ thấy cô khóc, trong trí nhớ của anh lúc nào cô
cũng vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười lộ ra hai lúm dồng tiền trên má, để lại
dấu vết sâu đậm trong trái tim của anh. Ngay lúc này đây, nhìn thấy bộ dạng
mềm yếu của cô mà tim anh đau nhói, anh đưa tay đặt dưới mắt cô, mỗi giọt
nước mắt rớt vào lòng bàn tay anh chẳng khác nào mỗi nhắt búa giáng
mạnh vào tim. Anh không dám lau nước mắt cô, anh móc điện thoại ngoan
ngoãn đưa cho cô, “Nhan Nhan, em đừng khóc nữa được không, điện thoại
đây.”