vào chỗ nào đó cho bõ tức, Trần Kiều cũng nhanh chẳng kém, anh ào tới đè
cô xuống đất.
Tiểu Võ đằng xa nhìn thấy liền thốt lên “Ôi trời”, hai cái người này định
trần trụi ở đó ư?
Hai tay Dược Dược đã nắm thành nắm đấm, nó khua chân múa tay loạn
cả lên, Tiểu Võ giữ chặt thằng bé lại rồi quyết định lôi nó vào nhà, “Trẻ con
không nên xem những cảnh này, đi thôi, chúng ta vào nhà.”
Dược Dược bị Tiểu Võ lôi lên lầu thì chau mày bực bội nhìn cô “Ba bắt
nạt mẹ, sao cô không cho cháu cứu mẹ!”
“Thằng nhóc này, cháu thì hiểu gì, đó là ân ái, trẻ con không biết không
được nói linh tinh, nghe không?”
“Cô lừa cháu.”
“Ai thèm lừa cháu, ngày nào mẹ cháu cũng viết mấy thứ đó, nếu một
người đàn ông thích một người phụ nữ sẽ đè cô ấy xuống đất, hiểu chưa hả
nhóc?”
Được Tiểu Võ nỗ lực “dạy dỗ” một phen, cuối cùng Dược Dược cũng tin
là vậy, nó chun mũi lại bảo, “Vậy chúng ta xuống dưới xem, lần này cháu
không kêu nữa.”
Tiểu Võ cốc nhẹ lên đầu thằng bé, “Con à, sau mẹ con có hỏi ai dạy con
hư hỏng thì đừng có nói là cô nghe?”
Cốc Tử bị Trần Kiều ép xuống đất thấy ngực mình đau tức, còn Trần
Kiều thì đắc ý ra mặt. Cốc Tử phát cáu lên, cô dùng tay không bị còng rút