xứ, tôi quyết định đến Louvre vào thứ Hai, ngày mà bảo tàng vắng
nhất.
Trong tòa tháp kính ấy, tôi tìm thấy những mảnh ghép của người
phụ nữ trong các bức điêu khắc. Tôi tìm thấy bức tượng nữ thần
chiến tranh Athena đang vươn tay lấy mũi tên đầy kiêu hãnh trong
dãy hành lang nghệ thuật Ý dài ngút, rồi lại xiêu lòng trước ánh mắt
và dáng nằm lả lơi, thư thái của nữ thần sắc đẹp Aphrodite trong
vườn tượng Cour Marly. Đi thơ thẩn một lúc với những câu hỏi tình
yêu, tôi vô tình lại chạm mặt Venus nhưng giờ đơn độc, buồn bã
trong thân hình không toàn vẹn, tượng thần vệ nữ Venus thành Milo,
rồi lại xót xa cho bức tượng nữ thần chiến thắng Victory không
đầu, không tay nhưng đôi cánh vẫn giương cao kiên cường. Lòng can
đảm của Athena, niềm khao khát của Aphrodite, nỗi cô độc của
Venus de Milo và sự hy sinh của Victory... các bức tượng được đặt rải
rác trên bốn tầng của viện bảo tàng, như những mảnh vỡ từ hiện
thân của người phụ nữ hoàn hảo. Đứng trước họ, cô gái nhỏ như tôi
không thấy run sợ, mà ngược lại, tự nhiên cảm giác được bao bọc,
động viên.
Ngày thứ hai, tôi chọn Montmartre là điểm đến cho mình. Người
bạn đồng hành của tôi mang tên Amélia Poulain.
Dù không hiểu hết lời thoại tiếng Pháp, nhưng tôi mê mẩn
những thông điệp trong đôi mắt trong sáng và ngộ nghĩnh của cô
nàng lười lớn, nhút nhát trong bộ phim Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain (Cuộc đời tuyệt vời của Amélia Poulain). Amélia đã từng
không biết yêu - một tình yêu nam nữ đơn thuần, không biết lớn -
như cách một cô gái tuổi 20 phải làm thế. Một ngày, khi một việc làm
tốt của cô mang lại hạnh phúc cho một người xa lạ, Amélia quyết
định sẽ làm người mang hạnh phúc cho người khác. Cô giúp người họa
sỹ già bị bệnh xương thủy tinh nhìn cuộc sống rộng hơn khung cửa sổ
của ông, giúp người vợ bị phản bội tìm lại niềm tin vào người chồng