đã khuất, giúp cha cô tìm lại niềm vui trong cuộc sống và trả thù
cho cậu bé bán rau bị bắt nạt.
Cô đã làm rất tốt, trừ chuyện của chính mình. Cô gái nhút nhát,
bước từng bước e sợ để kiếm tìm tình yêu của mình với anh chàng
thích sưu tầm những bức ảnh vứt đi ở máy chụp ảnh công cộng. Khu
đồi Montmartre mà tôi đến là nơi Amélia trong phim dự định tạo
cho mình và chàng một cuộc hẹn trong mơ rồi lại bỏ lỡ vì không đủ
can đảm.
Montmartre quyến rũ nhất là những dãy hàng quán nhỏ với
những quán cà phê vỉa hè thanh lịch. Những cửa sổ nhỏ có bồn hoa
như những viên kẹo xinh xắn người thợ bánh khéo léo đặt trên chiếc
bánh kem Montmartre uốn lượn. Ở góc này góc kia, những người
nghệ sỹ đường phố đứng hát vang và chơi đàn, những họa sỹ rong
ngồi vẽ say mê những đôi tình nhân nắm tay nhau trong kỳ nghỉ
trăng mật. Nói Montmartre không có danh lam thắng cảnh để xem
cũng được, mà nói nơi đây mỗi viên gạch là một kỳ quan cũng chả phải
nói quá. Bạn chỉ cần bước đi, cảm Montmartre theo cách của riêng
mình, thế là hoàn hảo! .
Bước trên những bậc thang tới nhà thờ Sacré Coeur, thơ thẩn trên
dãy hành lang dài uốn lượn, tôi tưởng tượng mình như Amélia khi vẽ
những đường mũi tên chỉ dẫn cho Nino, anh chàng cô yêu, đến chỗ
cô trốn trên đồi Montmartre rồi lại sợ hãi rời bỏ chỗ trốn khi
chàng sắp đến gần. Trong quán cà phê "Hai cối xay gió", tôi mơ
màng nghĩ mình là Amélia sau quầy bar và thích thú với những kế
hoạch thiên thần.
Nhưng chiều về, khi Montmartre bắt đầu vắng lặng, những
hạt mưa xuân bắt đầu rơi, lòng tôi trùng xuống với nỗi cô đơn kỳ
lạ.
Hình như tại Paris...