ngay lúc đó, bạn sẽ nhìn thấy một cô nàng Venice ngạo mạn, đang
cười nhạo lên khuôn mặt ngơ ngác của bạn trước sự bí ẩn của nàng.
Đến chiều về, khi bước chân bạn đã mệt, nghỉ chân ở quảng
trường San Marco cầu một chút thư giãn, nhưng bạn - rất tiếc - có
lẽ sẽ không được thỏa nguyện. Những anh chàng gốc Phi rải những
chiếc túi đồ hiệu fake ra quảng trường rồi hồ hởi đứng bán hay vội
vã vơ đồ, chạy thật lẹ khi thấy bóng dáng cảnh sát. Những Louis
Vuitton, Gucci hay Prada vừa nãy thôi được rao giá 20 đến 40 euro,
giờ bẽ bàng xếp đống rồi bị ấn nhét trong những bao tải đen bẩn.
Quảng trường vừa xôn xao như một góc chợ Ả Rập, vừa giả lả bên
tiếng đàn Arcodeon của một nghệ sỹ đường phố không nhiều tài
năng.
Một chiều tháng Năm, trời mới bắt đầu nóng, tôi ngồi cáu
kỉnh với Venice.
"Tôi sẽ không trở lại", tôi tuyên bố! .
Khi Venice kể chuyện, những chuyện kể không ồn ào...
Và rồi giữa tháng Bảy, khi thời tiết Nam Âu nóng như thiêu, khi
cô nàng Venice đúng độ khó ở nhất, tôi trở lại Venice.
Thức giấc trong một khách sạn loại trung vốn là căn hộ tầng
bốn của một tòa nhà cũ ở gần ga trung tâm Santa Lucia, tôi ngán
ngẩm mở cửa sổ, đón tất cả những âm thanh rộn rã của Venice. Qua
khung cửa sổ, tôi thấy ga chật cứng người nằm ngồi vạ vật đợi
thông tin tàu, bến Piazzale Roma tấp nập người lên xuống những
chuyến xe bus không ngừng nghỉ nối hai sân bay lớn của Venice là
Marco Polo và Treviso với đảo chính.
Như cô nàng đang mắc kẹt giữa cuộc hẹn với anh chàng đã mất
điểm trầm trọng, tôi chợt nghĩ: "Một là tôi đứng lên, đi về ngay lập