tức; hai là tôi phải tìm bằng được cái thú vị của Venice." Tôi chọn
cách hai.
Ra bến phà chính Piazzale Roma, tôi mua vé vaporetti (giá 16
euro, di chuyển trong vòng 12 giờ), tôi đi ra các đảo phụ của Venice.
Giữa rất nhiều lựa chọn, tôi chọn hai đảo nổi tiếng với nghề thủ
công là Murano làm thủy tinh và Burano, đảo thêu ren. Và những nơi
chốn kém nổi tiếng này kể cho tôi những câu chuyện...
Murano đơn sơ nhưng giấu trong mình một bí mật long lanh -
những tác phẩm thủy tinh tinh xảo đến rợn người. Những ngôi nhà
gạch đỏ thô mộc nằm hai bên bờ kênh hóa ra là những xưởng thổi
thủy tinh cũ. Những lớp muội đen bám trên trần và tường nhà đã đủ
nói với khách du lịch về lịch sử thú vị nơi đây.
Ít ai biết rằng, những xưởng thủy tinh này vốn nằm ở đảo
chính Venice, nhiều thế kỷ trước khi khách du lịch đến và "xâm
chiếm" đảo. Chính quyền đảo lo ngại những lò thổi thủy tinh với
bếp lửa đêm ngày sẽ có lúc làm rụi tàn hàng trăm ngôi nhà gỗ ở
Venice. Thế là năm 1292, chính quyền Venice quyết định chuyển
những xưởng này ra Murano.
Ít lâu sau đó, nhờ chất lượng thủy tinh tuyệt hảo, cách pha vàng bí
truyền mà tiếng tăm của những người thợ làm thủy tinh Murano đã
nhanh chóng lan xa. Họ được đứng trong hàng ngũ những công dân
cấp cao của thành phố.
Đến thế kỷ 14, những người thợ Murano đã được mang kiếm
theo mình (một đặc ân thời bấy giờ), được quyền miễn truy tố và
con gái họ thường được gả cho những gia đình giàu có và quyền uy ở
Venice. Nhưng đổi lại, những người thợ thủy tinh sẽ bị cấm rời khỏi
Venice. Những nhà cầm quyền âm mưu giữ những kỹ thuật làm
thủy tinh cao siêu mãi mãi ở hòn đảo.