Khi trở về, tôi xóa tất cả tin nhắn và thư giữa tôi và Số 3. Tôi
đột ngột ngừng liên lạc.
Bạn và Số 3 có lẽ sẽ hỏi rằng vì sao tôi làm thế?
Chuyện là... tôi vô tình gặp bạn gái Số 3.
Chả có cuộc đánh ghen nào như bạn mong đợi trong một tiểu
thuyết diễm tình hay một cuộc nói chuyện đầy kịch tính. Cô ấy
chả để lại cho tôi ấn tượng gì: quá xinh đẹp hay quá xấu xí. Chỉ đơn
giản, tôi thấy cô ấy có tồn tại và cô ấy cũng có cảm xúc.
Chúng ta, những cô gái nhiều cảm xúc, thường tập trung vào
cảm xúc của mình mà quên rằng phần còn lại của Thế giới cũng
có cảm xúc, miễn là họ có trí não. Cô ấy thậm chí còn yêu Paris hơn
cả tôi, sống trong lòng Paris chứ không chỉ như tôi, một cô nàng
lãng du qua Paris, phải chọn chiếc váy đẹp nhất để mặc ở Paris! .
Vẫn dành chiếc váy đẹp nhất cho Paris
Paris có kỷ niệm tình yêu học trò của tôi. Những xúc cảm trong veo
như nước. Khu học xá trường đại học, những cái macaron nhỏ xíu màu
hồng (nhất định phải màu hồng) mà Số 3 âm thầm để trong tủ
lạnh dành cho tôi hay cái cầm tay 100 lần... suýt diễn ra mà chưa
thành... Tôi cất lại hết những kỷ niệm đó trong từng viên gạch Paris,
trong tiệm hoa tôi nhiều lần đứng ngoài liếc trộm, trên quảng
trường rộng thênh thang ngập nắng trước cửa Louvre... Tôi sợ nếu
tôi sống ở Paris, những kỷ niệm đẹp đó sẽ lật gạch hiện lên làm tôi
nhung nhớ, tiếc nuối.
Paris có cảm hứng của tôi, có Louvre với hàng nghìn câu chuyện
nghệ thuật, có đồi Montmartre lộng gió và lồng lộng cả tâm hồn
nghệ sỹ. Mỗi lần khó viết hay buồn bã điều gì, nếu có thể, tôi sẽ