tìm đến Paris vài ngày để viết. Nếu không, tôi lại mở ảnh Paris ra
ngắm nhìn rồi tưởng tượng. Những câu chữ cũng từ đó mà ra và
những chuyện kể Paris dường như không bao giờ hết. Tôi sợ nếu tôi
gắn mình với Paris, cảm hứng đó đâu còn bất tận. Tôi sợ đối mặt
với Paris của tôi, một phiên bản không cảm hứng, và thế là tôi sợ
sống ở Paris.
Paris cũng là mơ ước của tôi từ khi còn rất nhỏ, khi tôi lần đầu
nhìn thấy tấm bưu ảnh "Paris - hier et d'aujourd'hui" (Paris - Hôm
qua và hôm nay). Tôi cũng vì thế mà bắt đầu học và yêu tiếng
Pháp. Paris của tôi lấp lánh thần diệu trong giáo trình Festival, lãng
mạn trong những bức họa treo ở L'espace ngày xưa. Cũng chính vì
thế mà tôi sợ, sợ một ngày tôi thực sự được sống ở Paris, thấy Paris
cùng những thất vọng, giấc mơ của tôi sẽ vỡ tan như bong bóng xà
phòng. Thế là tôi giữ mình xa Paris.
Tôi vẫn thấy tim mình khẽ loạn nhịp khi thấy hình ảnh Paris ở
đâu đó, và vẫn dành chiếc váy đẹp nhất cho Paris.
À bientôt - tạm biệt Paris! .
Paris gói tất cả kỷ niệm vào một trang sách đẹp, dù đó là kỷ
niệm vui hay kỷ niệm buồn.