Mười ba
Chúng tôi tới một tiệm ăn ở Mayfair mà tôi chưa từng tới. Thậm chí,
tôi cũng còn không chắc liệu tôi đã từng tới Mayfair chưa. Nó vô cùng sang
trọng, sao tôi có thể từng tới đó được chứ?
“Nơi này khá riêng tư,” Jack thì thầm khi chúng tôi đi ngang qua cái
sân nhỏ có hàng cột. “Không nhiều người biết chỗ này đâu.”
“Anh Harper. Cô Corrigan,” một người đàn ông mặc bộ vest Nehru
đột ngột xuất hiện. “Xin mời đi lối này.”
Ái chà! Họ biết tên mình!
Chúng tôi đi qua vài cái cột vào một căn phòng lộng lẫy có khoảng ba
đôi nữa đang ngồi. Có một đôi ngồi bên phải chúng tôi, và khi chúng tôi đi
ngang qua, một phụ nữ trung niên tóc bạch kim mặc áo khoác màu vàng bắt
gặp ánh mắt của tôi.
“Xin chào!” bà ấy nói. “Rachel!”
“Sao?” Tôi nhìn quanh, ngỡ ngàng. Bà ấy đang nhìn tôi ư?
Bà ấy đứng lên khỏi ghế, hơi lảo đảo, và bước tới hôn tôi. “Cháu thế
nào, cháu yêu? Lâu lắm rồi không gặp cháu!”
Được thôi, ta có thể ngửi thấy mùi rượu từ năm mét kia mà. Và khi
tôi liếc nhìn người đang ngồi ăn cùng bà ấy, trông ông ta cũng bê bết không
kém.
“Có lẽ bác nhầm,” tôi lịch sự. “Cháu không phải là Rachel.”