Bốn
Nhưng khi ngồi trên tàu về nhà, tôi quyết tâm rằng lần này mọi
chuyện sẽ khá hơn. Hôm nọ tôi có xem một chương trình của Cindy Blaine
về cuộc đoàn tụ của các cô gái lạc mẹ suốt nhiều năm, và nó cảm động đến
nỗi nước mắt tôi cứ lã chã tuôn rơi. Cuối chương trình, Cindy đã có một bài
thuyết giảng đạo lý nho nhỏ về lý do tại sao ta có thể dễ dàng chấp nhận gia
đình và rằng gia đình đã cho ta cuộc sống và chúng ta nên yêu mến họ. Và
tôi đột nhiên cảm thấy mình thực sự bị chế ngự.
Vì thế đây là những giải pháp của tôi cho ngày hôm nay:
Tôi sẽ không:
Để gia đình làm tôi căng thẳng.
Cảm thấy ghen tị với Kerry, hay để Nev làm tôi hoảng sợ.
Nhìn đồng hồ, băn khoăn xem khi nào thì mình có thể đi.
Tôi sẽ:
Giữ cho lòng mình thanh thản và yêu thương và ghi nhớ chúng tôi
đều là những mắt xích thiêng liêng trong vòng đời bất diệt.
(Tôi cũng nghe câu đó từ Cindy Blaine.)
Bố mẹ tôi từng sống ở Twickenham, là nơi tôi lớn lên. Nhưng bây giờ
họ rời London, tới một làng ở Hampshire. Tôi tới nhà bố mẹ sau mười hai
giờ một chút, và thấy mẹ đang ở trong bếp với chị họ Kerry. Chị ta và anh