“Ồ đúng. Cảm ơn.” Tôi cầm chiếc ly chị ta đưa cho và nhấp một
ngụm rượu vang. “Em giúp được việc gì không?”
“Có lẽ là không...” Kerry nói, nhìn quanh bếp đầy vẻ trách cứ. “Mọi
thứ hầu như đã đâu vào đấy cả rồi.”
“Thế là cháu nói với Elaine,” chị ta nói thêm với mẹ, “Chị mua đôi
giày đó ở đâu? Và cô ấy nói M&S! Cháu không tin nổi!”
“Elaine là ai vậy?” tôi hỏi, cố gắng tham gia.
“Ở câu lạc bộ golf,” Kerry nói.
Mẹ chưa bao giờ chơi golf. Nhưng khi chuyển tới Hampshire, mẹ tôi
và Kerry đã cùng chơi môn đó. Và giờ đây tất cả những gì tôi nghe được là
những trận đấu golf, những buổi họp mặt với câu lạc bộ golf, và những bữa
tiệc miên man với mấy người thân thiết ở câu lạc bộ golf.
Tôi đã từng đi cùng họ một lần để xem tất cả chuyện đó là thế nào.
Nhưng trước tiên, họ đều có vài ba nguyên tắc ngớ ngẩn về những gì ta
được phép mặc, mà tôi thì không biết chuyện đó, và một ông già suýt chút
nữa đã bị đau tim khi tôi mặc quần jean đến. Vì thế họ đã phải tìm cho tôi
một cái váy và một đôi giày da mềm đế đinh. Và khi ở trên sân golf, tôi
không thể đánh trúng bóng. Không phải tôi không thể đánh bóng giỏi nhé,
mà là tôi hầu như không thể chạm tới quả bóng theo nghĩa đen. Vì thế rốt
cuộc họ liếc mắt ra hiệu và nói rằng tôi nên chờ trong câu lạc bộ.
“Xin lỗi, Emma, cho chị đi qua chút xíu...” Kerry với qua vai tôi để
lấy một chiếc đĩa.
“Xin lỗi,” tôi nói, và dịch sang một bên. “Vậy, thực sự không có gì
cho con làm sao, mẹ?”
“Con có thể cho Sammy ăn,” mẹ nói, đưa cho tôi một lọ thức ăn cá.
Mẹ nhíu mày lo âu. “Con biết đấy, mẹ hơi lo cho Sammy.”