“Ồ,” tôi nói, cảm thấy hồi chuông cảnh báo. “Ờ... tại sao ạ?”
“Nó có vẻ không phải là chính mình.” Mẹ săm soi nhìn con cá trong
bình. “Con nghĩ sao? Con thấy trông nó có ổn không?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của mẹ và tỏ ra suy tư, như thể tôi đang nghiên
cứu các đặc điểm của Sammy vậy.
Ôi Chúa ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ sẽ nhận ra. Tôi đã cố gắng hết
sức để tìm một con cá trông giống như Sammy. Ý tôi là nó cũng có màu
cam, có hai vây, nó bơi lượn xung quanh… Có gì khác biệt chứ?
“Có lẽ nó chỉ hơi yếu một chút,” cuối cùng tôi nói. “Chắc nó sẽ vượt
qua được thôi.”
Xin đừng để mẹ đưa nó tới bác sĩ thú y hay gì đó, tôi thầm cầu
nguyện. Tôi còn không kiểm tra xem mình có mua đúng con cá đực không
nữa. Liệu cá vàng có giới tính không nhỉ?
“Còn việc gì khác con có thể làm được không?” tôi nói, hậu hĩnh rắc
thức ăn trên mặt nước để chắn tầm nhìn của mẹ hướng tới con cá.
“Chị với mẹ làm xong cả rồi,” Kerry nói vẻ tử tế.
“Sao con không đi chào bố đi?” mẹ nói, sàng vài hạt đậu. “Khoảng
mười phút nữa ta mới ăn trưa.”
Tôi tìm thấy bố và Nev trong phòng khách, đang ngồi trước màn hình
xem một trận cricket. Bộ râu màu xám của bố được xén gọn gàng như mọi
khi, và bố đang uống bia từ một cái vại to. Căn phòng mới được trang trí
lại, nhưng trên tường vẫn trưng bày đủ những chiếc cúp bơi lội của Kerry.
Mẹ vẫn đánh bóng chúng đều đặn mỗi tuần.