Cùng với cặp nơ hoa hồng cưỡi ngựa của tôi. Có lẽ mẹ phủi bụi cho
nó bằng khăn lau.
“Chào bố,” tôi nói, và lại hôn bố.
“Emma!” Bố đặt một tay lên trán tỏ vẻ ngạc nhiên chế giễu. “Con đã
tới được! Không lạc đường! Không đi thăm những thành phố cổ!”
“Hôm nay thì không!” tôi cười nhẹ. “Bình an vô sự.”
Đã có lần, ngay sau khi bố mẹ chuyển tới ngôi nhà này, tôi đi nhầm
tàu trên đường tới đây và kết cục đã tới Salisbury, và bố luôn trêu chọc tôi
về chuyện đó.
“Chào anh, Nev.” Tôi hôn vội vào má anh ta, cố gắng để không ọe vì
anh ta dùng quá nhiều kem cạo râu. Anh ta mặc quần kaki và áo cổ lọ màu
trắng, đeo một chiếc vòng vàng nặng nề ở cổ tay, cộng với một chiếc nhẫn
cưới gắn kim cương ở ngón tay. Nev điều hành công ty của gia đình anh ta,
cung cấp thiết bị văn phòng trên khắp cả nước, và anh ta gặp Kerry ở một
buổi hội nghị của các doanh nhân trẻ. Rõ ràng họ bắt đầu câu chuyện bằng
cách ngưỡng mộ cái đồng hồ Rolex của nhau.
“Chào Emma,” anh ta nói. “Em nhìn thấy chiếc xe mới chưa?”
“Sao cơ?” tôi nhìn anh ta ngơ ngác - sau đó nhớ ra một chiếc xe mới
bóng loáng tôi đã thấy trong lúc vào nhà. “Ồ, em thấy rồi! Đẹp lắm.”
“Mercedes 5 Series.” Anh ta lấy một chai bia. “Giá niêm yết là bốn
mươi hai nghìn.”
“Trời đất.”
“Tuy nhiên anh không phải trả giá đó.” Anh ta gõ vào một bên mũi.
“Em thử đoán xem.”
“Ừm... bốn mươi?”