“Vẫn là marketing!” tôi nói vui vẻ. “Đã được hơn một năm rồi.”
“À. Marketing. Tốt, tốt lắm!”
Yên lặng kéo dài trong vài phút, ngoại trừ tiếng bình luận viên
cricket. Đột nhiên bố và Nev đồng thời kêu lên khi điều gì đó xảy ra trên
sân cricket. Một giây sau đó, họ lại kêu lên lần nữa.
“Được thôi,” tôi nói. “Ừm, con sẽ chỉ...”
Khi tôi đứng lên khỏi sofa, hai người thậm chí còn không thèm quay
đầu lại.
Tôi ra ngoài hành lang và bê cái hộp các tông mà tôi đã mang theo về
đây lên. Rồi tôi đi qua cửa bên, gõ lên cánh cửa ở chái nhà và thận trọng
đẩy ra.
“Ông ơi?”
Ông là ông ngoại tôi, và ông sống với chúng tôi kể từ lần ông phẫu
thuật tim mười năm trước. Ở ngôi nhà cũ ở Twickenham, ông chỉ có một
phòng ngủ, nhưng ngôi nhà này lớn hơn, vì thế ông có một chái nhà riêng
gồm hai phòng, và một cái bếp nhỏ xíu, làm thêm ra phía sườn nhà. Ông
ngồi trong chiếc ghế bành da ưa thích, radio đang bật nhạc cổ điển, và trên
sàn trước mặt ông là khoảng sáu hộp các tông chứa đầy các thứ.
“Cháu chào ông,” tôi nói.
“Emma!” Ông nhìn lên, khuôn mặt bừng sáng. “Cháu gái yêu của
ông. Lại đây!” Tôi cúi xuống hôn ông, và ông nắm thật chặt tay tôi. Da ông
khô và mát, và tóc ông còn trắng hơn lần trước tôi gặp ông.
“Cháu có thêm vài thanh Panther cho ông đây,” tôi nói, hất đầu về
phía cái hộp. Ông nghiện kẹo Panther, và bạn bè ông ở câu lạc bộ bowling
cũng vậy, vì thế tôi dùng tiền trợ cấp để mua cho ông một hộp đầy mỗi lần
về nhà.