“Cảm ơn cháu, cháu yêu của ông,” ông cười rạng rỡ. “Cháu ngoan
lắm, Emma.”
“Cháu nên để vào đâu ạ?”
Cả hai ông cháu đều nhìn vô vọng quanh căn phòng bừa bãi.
“Hay để đằng kia, sau cái ti vi?” cuối cùng ông nói. Tôi bước ngang
qua phòng, để cái hộp xuống sàn, rồi bước trở lại, cố gắng không giẫm lên
thứ gì.
“Này, Emma, hôm nọ ông đọc một bài báo làm ông lo lắm,” ông nói
khi tôi ngồi xuống. “Về an ninh ở London.” Ông nhìn tôi dò hỏi. “Cháu
không đi bằng phương tiện giao thông công cộng vào buổi tối đấy chứ?”
“Ừm... hầu như không bao giờ,” tôi nói, lén làm dấu thánh giá sau
lưng. “Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ, khi cháu nhất thiết phải...”
“Cháu yêu, cháu nhất định không được làm thế!” ông nói, trông đầy
vẻ kích động. “Bọn thiếu niên đội mũ trùm đầu mang theo dao đi lang thang
đầy dưới tàu điện ngầm, bài báo nói vậy. Bọn say rượu, đập vỡ chai, móc
mắt nhau ra...”
“Đâu có kinh khủng đến mức đó...”
“Emma, rủi ro như vậy không đáng đâu! Chỉ vì chút tiền taxi.”
Tôi khá chắc nếu tôi hỏi ông xem ông nghĩ tiền taxi trung bình ở
London là bao nhiêu, ông sẽ nói là năm xu.
“Thật sự là cháu rất cẩn thận mà ông,” tôi nói để làm yên lòng ông.
“Và cháu cũng đi taxi.”
Đôi khi. Khoảng một lần mỗi năm.