“Dù sao. Tất cả những thứ này là gì vậy ông?” Tôi hỏi để thay đổi
chủ đề, và ông thở dài nóng nảy.
“Tuần trước mẹ cháu dọn căn phòng áp mái. Ông chỉ phân loại những
thứ để vứt đi và những thứ giữ lại.”
“Có vẻ là ý kiến hay đấy ạ.” Tôi nhìn đống rác trên sàn nhà. “Đây là
những thứ ông sẽ vứt đi?”
“Không! Ông sẽ giữ lại tất cả những thứ này.” Ông đặt một bàn tay
lên đó đầy vẻ che chở.
“Vậy đống đồ ông vứt đi đâu ạ?”
Yên lặng. Ông tránh cái nhìn của tôi.
“Ông à! Ông phải vứt bớt một số thứ này đi!” tôi la lên, cố gắng
không phá lên cười. “Ông đâu cần tất cả những bài báo cũ cắt ra đó. Còn
đây là cái gì ạ?” Tôi với qua đống báo và lôi ra một cái yo-yo cũ. “Đây là
rác, chắc chắn rồi.”
“Cái yo-yo của Jim.” Ông với lấy chiếc yo-yo, ánh mắt ông dịu lại.
“Jim tốt bụng ngày xưa.”
“Jim là ai ạ?” tôi bối rối hỏi. Tôi chưa từng nghe đến ai tên là Jim.
“Ông ấy là bạn thân của ông ư?”
“Bọn ông gặp nhau ở sân chơi. Chơi cả buổi chiều cùng nhau. Hồi đó
ông chín tuổi.” Ông quăng quăng chiếc yo-yo bằng mấy ngón tay.
“Hai ông trở thành bạn bè của nhau?”
“Ông không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.” Ông lắc đầu mơ hồ. “Ông
không bao giờ quên ngày hôm đó.”
Vấn đề với ông là ông không bao giờ quên điều gì.