Tôi vẫn nhớ ngày chị ta tới. Một chiếc va li đỏ ngoài sảnh, một giọng
nói mới trong bếp và mùi nước hoa không quen thuộc trong không khí. Tôi
bước vào và chị ta ngồi đó, một người lạ, đang uống cà phê. Chị ta mặc
đồng phục trường học, nhưng trông như một người trưởng thành đối với tôi.
Chị ta có bộ ngực khổng lồ, và đeo hoa tai vàng, và tóc thì nhuộm highlight.
Và vào giờ ăn tối, bố mẹ để chị ta uống một ly rượu vang. Mẹ liên tục nói
với tôi là phải tử tế với chị ta, vì mẹ chị ta đã mất. Tất cả chúng tôi đều phải
đối xử rất tốt với Kerry. Đó là lý do chị ta được lấy phòng của tôi.
Tôi lật qua những tấm hình còn lại, cố gắng nuốt trôi cục nghẹn trong
cổ. Giờ tôi đã nhớ ra chỗ này. Cái công viên chúng tôi từng hay tới, có
nhiều xích đu và cầu trượt. Nhưng nó quá tẻ nhạt đối với Kerry, và tôi khao
khát muốn được như chị ta, vì thế tôi cũng nói nơi đó thật tẻ nhạt, và chúng
tôi không bao giờ tới đó nữa.
“Cốc cốc!” Tôi giật mình nhìn lên, và Kerry đang đứng ở cửa, ly rượu
vang trong tay. “Bữa trưa đã sẵn sàng!”
“Cảm ơn,” tôi nói. “Ông và em tới ngay đây.”
“Nhanh lên ông!” Kerry ngoắc ngón tay với vẻ quở trách về phía ông,
và chỉ vào mấy hộp đựng đồ. “Ông vẫn chưa biết để đống đồ này vào đâu
sao?”
“Khó lắm,” tôi thấy mình lên tiếng bảo vệ ông. “Có quá nhiều ký ức
trong này. Ta đâu thể cứ thế vứt hết đi.”
“Đấy là em nói vậy.” Kerry đảo mắt. “Nếu là chị, cả đống đồ này sẽ
bị tống vào thùng rác.”