Mình không thể yêu quý chị ta. Mình không thể làm điều đó. Mình
muốn ném chiếc bánh tạc nhân đường mật vào chị ta.
Chúng tôi đã ngồi ở bàn suốt bốn mươi phút và giọng nói duy nhất
chúng tôi nghe thấy cho tới giờ là của Kerry.
“Điều quan trọng nhất là hình ảnh,” chị ta đang nói. “Quan trọng nhất
là quần áo phù hợp, vẻ mặt phù hợp, bước đi phù hợp. Khi đi dọc phố, hình
ảnh mà cháu trưng bày với cả thế giới là ‘Tôi là một người phụ nữ thành
đạt’.”
“Thể hiện cho cả nhà xem nào!” mẹ tôi nói đầy ngưỡng mộ.
“Ừm.” Kerry nở một nụ cười vờ khiêm tốn. “Như thế này.” Chị ta đẩy
ghế ra sau và lau miệng bằng khăn ăn.
“Con nên quan sát, Emma,” mẹ nói. “Học lấy vài mánh khóe!”
Trong khi chúng tôi ngồi xem, Kerry bắt đầu sải bước quanh phòng.
Cằm chị ta vênh lên, ngực ưỡn ra, đôi mắt gắn vào một điểm nào đó ở
khoảng cách trung bình, và mông đánh từ bên này sang bên kia.
Trông chị ta như lai giống giữa đà điểu và người máy trong Cuộc tấn
công của người vô tính.
“Tất nhiên cháu cũng phải đi giày cao gót,” chị ta nói mà không dừng
lại.
“Khi Kerry bước vào phòng hội thảo, xin khẳng định với cả nhà rằng,
mọi cái đầu đều quay về phía cô ấy,” Nev nói đầy tự hào, và nhấp rượu
vang. “Mọi người ngừng việc đang làm và quay sang nhìn cô ấy!”
Tôi cá là họ sẽ làm vậy.
Ôi Chúa ơi. Mình muốn cười rúc rích. Mình không được làm thế.
Không được.