“Emma biết cháu đang đùa, phải không Emma?” Nev nói và lại rót
thêm rượu cho đầy ly.
“Tất nhiên!” tôi nói, buộc mình mỉm cười vui vẻ.
Hãy chờ đến lúc tôi được thăng chức.
Hãy chờ đấy. Hãy chờ đấy.
“Emma! Trái đất gọi Emma!” Kerry đang vẫy một bàn tay vẻ khôi hài
trước mặt tôi. “Tỉnh dậy đi, cô bé mơ màng! Ta sẽ tặng quà.”
“Ồ đúng rồi,” tôi nói, chợt tỉnh lại. “Được ạ, để con đi lấy quà cho mẹ
nhé.”
Khi mẹ mở món quà là chiếc máy ảnh của bố và một chiếc ví của
ông, tôi bắt đầu cảm thấy háo hức. Tôi rất hy vọng mẹ sẽ thích món quà của
tôi.
“Chẳng có gì nhiều,” tôi nói khi trao cho mẹ chiếc phong bì màu
hồng. “Nhưng mẹ sẽ thấy khi mở nó ra...”
“Có thể là cái gì vậy?” Mẹ nói, trông có vẻ tò mò. Mẹ xé toạc phong
bì, mở tấm thiệp hoa và nhìn nó chằm chằm. “Ôi, Emma!”
“Đó là một ngày đi spa!” mẹ mừng rỡ. “Cả một ngày được nuông
chiều.”
“Thật là ý tưởng tuyệt vời,” ông nói và vỗ vào tay tôi. “Cháu luôn có
ý tưởng tuyệt vời cho các món quà, Emma.”
“Cảm ơn con, con yêu. Con thật chu đáo!” Mẹ vươn người sang hôn
tôi, và tôi cảm thấy ấm áp từ sâu thẳm bên trong. Tôi đã có ý tưởng này từ
vài tháng trước. Đó thực sự là một gói dịch vụ dễ thương, được trị liệu miễn
phí cả một ngày và mọi thứ.