“Mẹ sẽ được dùng bữa trưa có sâm banh,” tôi hào hứng nói. “Và mẹ
có thể giữ lại đôi dép lê!”
“Tuyệt vời!” mẹ nói. “Mẹ nóng lòng mong đến hôm đó quá. Emma,
thật là một món quà đáng yêu!”
“Ôi trời,” Kerry nói, khẽ cười nhẹ một tiếng. Chị ta nhìn cái phong bì
lớn màu kem trên tay. “Món quà của cháu hơi chơi trội, cháu e là vậy. Đừng
để ý, cháu sẽ đổi vậy.”
Tôi nhìn lên, cảnh giác. Có gì đó trong giọng nói của Kerry. Tôi biết
có chuyện gì đó. Tôi biết điều đó.
“Ý cháu là sao?” mẹ nói.
“Không có gì đâu ạ,” Kerry nói. “Cháu sẽ chỉ... tìm ra thứ gì đó khác.
Dì đừng lo.” Chị ta bắt đầu cất cái phong bì vào túi.
“Kerry, cháu yêu!” mẹ nói. “Thôi mà! Đừng có ngốc thế. Cái gì vậy?”
“Ừm,” Kerry nói. “Chỉ là Emma và cháu dường như có cùng ý
tưởng.” Chị ta đưa cho mẹ chiếc phong bì với một tiếng cười nhỏ. “Dì có
tin nổi không?”
Cả người tôi cứng lại khi tôi hiểu ra.
Không.
Không. Chị ta không thể làm điều tôi nghĩ rằng chị ta đã làm.
Căn phòng hoàn toàn yên lặng khi mẹ mở phong bì.
“Ôi, Chúa ơi!” mẹ nói, lôi ra tập quảng cáo rập nổi viền vàng. “Cái gì
vậy? Le Spa Meridien?” Cái gì đó rơi ra tay mẹ, và mẹ nhìn nó chằm chằm.
“Vé đi Paris? Kerry!”
Chị ta đã làm thế. Chị ta đã phá hỏng món quà của tôi.