Mẹ mỉm cười với tôi, và tôi cố gắng mỉm cười lại. Nhưng sâu thẳm
bên trong, tôi cảm thấy mình trở lại tuổi lên mười lần nữa. Kerry luôn xoay
xở để chơi xỏ tôi. Chị ta luôn làm như vậy, kể từ khi tới đây. Bất cứ điều gì
chị ta làm, mọi người đều đứng về phía chị ta. Tôi không bao giờ có thể
chiến thắng.
Cố gắng trấn tĩnh, tôi cầm lấy ly rượu uống một ngụm lớn. Sau đó tôi
thấy mình lén lút liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi có thể ra về lúc bốn giờ nếu
tôi lấy cớ sợ muộn tàu. Như vậy tôi chỉ còn phải chịu đựng một tiếng rưỡi
nữa thôi. Và có lẽ chúng tôi sẽ xem ti vi hay gì đó...
“Trả một xu để biết suy nghĩ của cháu, Emma,” ông nói, vỗ vào tay
tôi và mỉm cười, và tôi nhìn lên với vẻ có lỗi.
“Dạ... không có gì,” tôi nói, miệng nặn ra một nụ cười. “Cháu thực sự
chẳng nghĩ về bất cứ điều gì.”