“Cho cả hai,” Kerry nói thêm, đôi chút tự mãn. “Cả chú Brian nữa
đấy ạ.”
“Kerry!” Bố nói đầy vui sướng. “Cháu thật đáng kinh ngạc!”
“Có vẻ khá tuyệt đấy ạ,” Kerry nói với nụ cười thỏa mãn. “Khách sạn
năm sao... đầu bếp ba sao Michelin...”
“Dì không tin nổi,” mẹ nói. Mẹ đang háo hức lật qua tập giới thiệu.
“Hãy nhìn bể bơi mà xem! Nhìn cái vườn mà xem!”
Tấm thiệp hoa của tôi nằm đó, bị bỏ quên, giữa những tờ giấy gói
quà.
Ngay lập tức tôi cảm thấy muốn bật khóc. Chị ta biết. Chị ta đã biết.
“Kerry, chị đã biết.” Tôi đột nhiên thốt ra, không thể tự ngăn mình lại.
“Em đã nói với chị em sẽ tặng mẹ một ngày ở spa. Em đã nói với chị!
Chúng ta đã nói về chuyện đó, nhiều tháng trước. Ở trong vườn!”
“Thật sao?” Kerry nói bình thản. “Chị không nhớ.”
“Chị có nhớ! Tất nhiên là chị nhớ.”
“Emma!” mẹ nói gay gắt. “Chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ. Phải không
nào, Kerry?”
“Tất nhiên là vậy!” Kerry nói, mở to đôi mắt với vẻ ngây thơ.
“Emma, nếu chị làm hỏng mọi chuyện của em, chị chỉ có thể xin lỗi…”
“Không cần phải xin lỗi, Kerry yêu quý,” mẹ nói. “Những chuyện thế
này vẫn xảy ra mà. Và cả hai đều là những món quà đáng yêu. Cả hai.” Mẹ
nhìn tấm thiệp của tôi lần nữa. “Nào, hai con là những người bạn thân! Mẹ
không muốn thấy hai con cãi cọ. Nhất là vào ngày sinh nhật mẹ.”